– Vâng ạ!
Người phụ nữ còn trẻ và cũng khá cao sang, có lẽ là nhân viên ... Cô vừa
định quay vào đã kêu lên khi có hai cô gái đến:
Kìa Ý Khuê ... vào giúp chị với.
Dự Nguyên chẳng để ý đến họ nhưng một khắc sau thức ăn và bia được
mang ra bàn cho anh lại là hai cô gái lúc nãy ... Chắc là nhân viên mới:
Một cô nói:
– Xin mời ông.
Rồi cô quay sang cô kế bên và nói tiếp:
– Tối nay ta ở lại với mị .... bây giờ ăn gì nhé Ướt Mi ...
– Ăn gì mà ăn, mới ăn đây mà!
– Bây giờ ta khao mị .... mi quên là nhà hàng này của chị ta sao ... Mới sang
lại nên làm ăn còn non yếu lắm. .... – Thảo nào ... Dự Nguyên bỗng kêu lên
khi nghe như thế.
Một trong hai cô lại nhìn anh và xin lỗi rối rít:
– Dạ! ... ...Xin lỗi ông ...vì chủ nhân mới vào nghề.. Vả lạị .... Thấy hai cô
bé cũng hay hay nên Dự Nguyên đề nghị:
Đằng nào thì tôi ngồi đây có một mình ...
Nghe cô này mời cô này ăn tối ... Hay là cùng ngồi đây nhé! Tôi mời đấy ...
Đừng ngại ... Tôi không đòi bớt đâu? ...
– Tự dưng ông "đòi bớt" mà được à!
Cô bạn của em chủ quán lên tiếng, Dự Nguyên cao hứng:
– Tất nhiên rồi ... Các cô thấy không đằng nào tôi cũng ngồi đây một mình
để ăn tối, vậy xin mời hai cô - chắc là cô chủ sẽ không phàn nàn tôi, có gì
tôi “gánh” cho.
– "Gánh" mà được sao?
– Vậy cô muốn sao? Tôi sẽ làm theo, đằng nào tôi cũng ra đây có một
mình.
Cô gái lại lên tiếng:
– Để lại một người vợ trẻ và đàn con thợ. Ý Khuê cười, Dự Nguyên cũng
cười và nói:
Ước gì tôi được như cô nói chắc là thích lắm.