Ý Khuê che miệng cười rồi trả treo:
– Phải vậy thôi vì,.. du xuân không thể dẫn "thê nhi" đùm đề ...phải không
ông. Hai cô bé này thật lém lỉnh. Dự Nguyên bỗng chuyển đề tài.
– Ủa! Sao chúng ta không giới thiệu về nhau để làm quen nhỉ. Tôi xin hân
hạnh được làm quen hai eô gái thật vui tính như hai Y Khuê nhìn Dự
Nguyên và nói:
– Chỉ vui tính thôi sao?
– Còn nhiều tốt đẹp nữa nhưng tôi không thích bị người khác cho rằng
mình "nịnh" phái đẹp.
– Như thế là xấu ư? Ướt Mi nói.
Dự Nguyên nhìn Ướt Mi và nói:
– Không xấu nhưng với tôi như thế có vẻ "phô" quá, tôi không thích như
thế.
Khuê lên tiếng:
– À! ông tên gì? Ở đâu?
Điều tra lý lịch trích ngang hở cô bé!
– Không phải là ông muốn làm quen hay sao!
– À há! .... Nhưng mà hai cô bé ăn đi ...
Ý Khuê nhìn Ướt Mi rồi nói:
– Ê! nhỏ Ướt Mi sắp Ướt Mi như thuở nào rồi phải không? Sao ngồi thừ ra
vậy Mi?
– Cô bạn Ý Khuê chợt than thở:
– Có lẽ sáng mai ta phải về.
– Sao thế chứ nhỏ:.. Mi bảo là mồng năm ...ngày kia mới về mà ...bộ nhớ
"maman" rồi hay sao?
Bất chợt Ướt Mi đứng lên và nói với Ý Khuê!
– Khuê à! Chắc là ta phải về phòng, xin phép ông nhé, Khuê ở lại dùng bữa
với ông.
Cho tôi mua từ "ông" đó nhé! Hãy khoan về đã cô bé Ướt Mi.
Ướt Mi vẫn nói:
– Xin lỗi ông ...
– Con nhỏ này ... Muốn gì thì muốn.. Được rồi, lát nữa ta sẽ sang chơi với