– Anh thật lạ .... tôi làm gì để được nhận được tiếng cảm ơn.
Cô đã "giải thoát" cho tôi tiếng "ông già ngớ , già ngất đó.
– Ơ hay ... cái ông này ... làm như kẻ ...
– Kẻ gì?
– Lập dị.
– Sao? Tôi lập dị à! ....
– Không lập dị sao lại đi nghĩ mát ở đây vào ngày Tết chỉ có một mình, đã
vậy bây giờ gặp gặp “phụ nữ” không biết làm sao bên mời ... tôi ...
– Vì cô bé cũng giống như tôi, ai lại thân "nữ nhi" thường tình mà ngày tết
không ở nhà vui xuân cùng gia đình ... hoặc du xuân cùng "người tình".
– Tự dưng nghe anh nhắc đến gia đình tôi thèm bay" về nhà ngay với mẹ
....
Thật là hối hận khi để mẹ những ngày xuân phải "khốn khổ" vì phái sang
bên ấy".
– Cô nói gì. .... Ướt Mi giật mình suýt chút nữa lại quên là mình đang đối
điện với một anh chàng trong cà phê Phi Lao ...không phải là Ý Khuê ...
Không biết tí nữa, ý Khuê có sang đây với cô không Ướt Mi chợt im lặng
vì sợ mình "bộc bạch" điều gì. Cô chợt im lặng. Dự Nguyên khuấy ly cà
phê rồi đưa Ướt Mi.
– Ướt Mi uống nước.
Cô gái lại che tay cười rồi nói:
– Anh thấy Ướt Mi ...thế nào ... cái tên "Ướt Mi" đó.
– Thật lạ và dễ thương vô cùng.
– Vậy tôi mãi mãi là "Ướt Mi" có lẽ hay hơn.
Cô gái chợt nghe buồn ... Giá như hai mẹ con đừng về nơi đó - một trang
trại và một gia đình thật phiền phức ... Có ai chấp nhận hai mẹ con cô đâu -
ngoại trừ ông ... ông cũng ngậm đắng để ... con gái và cháu ngoại mà ông
đã nhìn trong một thời gian ông có dịp đi về khu làng chài ... Nghĩ đến là cô
bé chỉ muốn chảy nước mắt.. Về nơi đó để làm gì khi mà phải giấu cả thân
phân thật để được đối xử.
– Xin lỗi ... Hình như Ướt Mi không là tên thật của cô.
Ướt Mi gật đầu không nói - gã thanh niên ngồi đối diện nhìn cô qua ánh