– Chuyện khó tin.
– Sao khó tin.
– Ai lại ra biển một mình.
Bởi vì tôi có một mình ... cho nên tôi mời hai cô dùng bữa tối luôn nhé! Có
cần tôi nói với bà chủ trẻ hay không?
Khuê cười, lắc đầu nói:
– Xin cám ơn ông ... Không khéo chúng tôi bị hiểu lầm đó ...
– Coi như tôi năn nỉ hai cô đó. .... Người ta nhìn sang bân của chúng ta vì
hai cô đang ...
– Ê! ông sắp tu quá gì nữa đây?
Thấy đôi co với gã đàn ông lạ mãi, Ý Khuê nói với bạn:
– Ướt Mi ... ở đây, ta lại chỗ chị Khoa rồi sẽ trở lại ngay.
Ướt Mi ...Ướt Mi ...Tên ngộ thật.
Ý Khuê che miệng cười:
– Nó không phải tên Ướt Mi - đó là ...Ướt Mi đạp lên chân của bạn, Ý
Khuê im lặng qua cái nháy mắt của Ướt Mi rồi bỏ đi, một chốc cô bé quay
lại và nói:
– Chị Khoa hôm nay “hào phóng” với ta lắm.
– Sao cơ!
– Vì mấy ngày nay có mi ra đây hai đứa "bèn" làm "bồi" cho chị - vui ghê!
Dự Nguyên nghe hai cô nói chuyện và xen vào:
– Như vậy Ướt Mi đến đầy để vui chơi.
Y Khuê vui vẻ gật đầu:
– Dạ đúng! Tuổi thơ Ướt Mi ở đây với em, còn bây giờ bạn Mi đã là người
của cao nguyên ...
– Khuê ơi là Khuê! .... Có nên nói quá nhiều như thế hay không?
– Vậy ta không nói nữa.
Dự Nguyên cười ... nói:
– Xin mời hai cộ .... Ướt Mi chợt lên tiếng:
– Ông là khách tham quan ngày tết sao lại đi một mình.
Dự Nguyên vẫn giữ nụ cười rồi dí dỏm:
– Vì tôi không muốn "vợ hiền, và đàn con thơ" đi cùng.