Thiều Mơ liếc Dự Nguyên rồi nói:
– Anh quên là chị Khoa đã là "bà chủ" chớ sao lại là “cô chủ” Dự Nguyên
vẫn giữ nụ cười:
– Anh biết nhưng vì bà chủ trẻ đẹp nên gọi là "cô chủ" chắc cũng không
sao Ý Khuê nhỉ?
Họ trở ra không bước vào vì xem ra nhà hàng hôm nay quá tảị. Mình đến
chỗ nào ăn tối rồi sau đó trở lại đây. Chắc "bà chủ" không đến nỗi trách
chúng ta đâu Ướt Mi nhỉ?
– Anh thấy "bà chủ thế nào?
– Mục đích của câu hỏi.
Ướt Mi cười:
– Mục đích ư? Có cần không?
– Bao giờ câu trả lời của em cũng là cầu hỏi. Đó là sự tự vệ có đúng
không?
Ướt Mi lại cười:
– Anh làm như em có chuyện gì ghê gớm làm cần phầi đối phó không
bằng!
– Anh không biết chuyện đó ... Nhưng tự em đã mách cho anh “linh cảm”
đó.
– Hôm trước em nghĩ anh là nhạc sĩ còn bây giờ em nghĩ anh là ... là ...
Ướt Mi cười rồi lại im vì cô bé chỉ định đùa nhưng lại ngại,.. nhưng rồi sự
thúc giục của anh khiến cô lên tiếng.
– Anh có biết em nghỉ anh làm gì không? Làm gì?
– Nói bình dân là "thầy bói" còn nói khoa học là "chiêm tinh giá .
Dự Nguyên cười to:
– Cám ơn cô bé ... Đã có một thời anh cũng định làm điều đó.
– Trời ạ! Cái anh chàng này luôn chơi tới cùng với mình ở môn võ mồm .
Được rồi.
Dự Nguyên dừng trước một nhà hàng sang trọng, Ướt Mi tỏ vẻ ngập
ngừng.
Dự Nguyên bất chợt nắm tay cô và nói:
– Vào đây nhé cô bé!