– Em ngại chỗ quí tộc" như thế này lắm.
– Có gì đâụ. anh muốn mời bữa cơm tối ...Ngày mai tạm biệt cô bé rồi ở
đây ăn xong chúng ta tìm một góc uống cà phê nghe nhạc.
– Anh có vẻ hiểu rành về ... nơi đây?
– Không đâu! Anh tìm hiểu thế thôi.
Ngành du lịch đang phát triển mà!
– Nhớ cách đây cũng không lâu. Nơi đây đâu được như thế này.
Dự Nguyên cười:
– Đúng rồi khu du lịch ở đây cần phải khai thác và đầu tư thêm sẽ rất tốt
đấy!
Ướt Mi im lặng bước theo Dự Nguyên, trời ạ! Anh chàng đưa nàng vào nhà
hàng, khách sạn thuộc bậc sang trọng nhất ở nơi đây ...khách nước ngoài ...
mấy gã cao sang "phôt phát".,. toàn cỡ giám đốc hay dân kinh doanh ...
Còn anh chàng - anh chàng là ai ... Một gã đàn ông đi "du xuân một mình
...
chắc có vấn đề riêng. Đang thất tình cũng nên. Ngồi ở một góc thật riêng
biệt lập như một phòng đặc biệt, bất chợt Ướt Mi cảm thấy lo lo. Trời ạ! Có
khi nào anh chàng là những Mã Giám Sinh" thời đại ... cho đến hôm nay
biết cô sắp rời khỏi nơi đây ... anh chàng đưa mình vào chốn ... trời ạ chốn
lầu xanh của Mã Giám Sinh.
Ướt Mi vội đứng lên.. Cô cũng không biết mình định làm gì? Rời khỏi nơi
đây ư?
Dự Nguyên nhìn Ướt Mi, thấy gương mặt của cô bé, anh chợt nhận ra nỗi
hoang mang, lo lắng trong lòng cô. Anh đặt tay lên vai khi Ướt Mi vẫn
đứng tần ngần ở đấy.
– Em ngồi xuống và chọn thức ăn đi ...
Có cần gọi Ý Khuê đến đây với em không?
Ướt Mi trả lời yếu ớt:
– Tiếc là nhỏ Khuê đang phải giúp chị Khoa ... Biết vậy ở đó dùng bữa cho
xong ...
Dự Nguyên đặt bàn tay mình lên tay của Ướt Mi rồi nhẹ nói:
– Làm gì mà em căng thẳng dữ vậy có phải đang lo không? Cùng một lúc