thế.
Nhật Lan quay trở ra, cô Hà Thơ nói:
– Cháu đợi Thiều Mơ một chút, nó tắm rồi ra ngay.
– Cháu không có chuyện để nói với Thiều Mơ đâu?
Đợi Nhật Lan đi về, bà Hà Thơ quay vào nhà, Thiều Mơ vẫn nằm lì trên
giường ... trông gương mặt con bé thật không hiểu đang nghĩ Bà Hà Thơ
đến bên giường và nói:
– Có chuyện gì vậy con ...
Thiều Mơ vẫn còn ấm ức và giận Dự Nguyên kinh khủng ... Tại sao, tại sao
anh chàng lại che giấu mọi việc - có gì ghê gớm đâu mả giấu chứ! Thì ra
anh đã biết mình là Thiều Mơ:.. và anh đi Mũi Né ... cũng là để gặp nàng.
Càng nghĩ càng tức ... Anh ở gần bên mà lại không dám xuất hiện ở nhà
nàng hay sao? Phải chăng:.. anh chàng và Thiều Mơ không biết phải nói
sao với mẹ, cô nắm tay mẹ và nói:
– Không có gì đâu mẹ.
– Nhật Lan nói gì ...mẹ không hiểu.
Là vì Nhật Lan thấy con với Dự Nguyên cùng đi vảo nên hiểu lầm đó thôi!
– Đi cùng là sao hở con?
– Là tình cờ gặp nhau. Thôi mẹ đừng hỏi con nữa. Con muốn đi tắm.
– Ừ! Vậy đi tắm rồi ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu miến cho con ăn nè!
– Dạ .... con thích lắm. Mẹ để con dọn phụ nhé! Nhà chỉ có hai mẹ con
nhưng không khí vô cùng đầm ấm ...
Anh nói đi. Sao anh lại thân mật với Thiều Mơ như thế ... có phải
hai người đi đâu về không? Em sẽ không để con nhỏ này yên thân đâu?
Dự Nguyên không việc gì phải sợ khi quen với Thiều Mơ nhưng xem ra
Nhật Lan có vẻ ,căm ghét" Thiều Mơ nhất là cả nhà đều ngờ vực hai mẹ
con Thiều Mơ. Liệu Thiều Mơ và cô Hà Thơ có ở yên được hay không.
Đùng một cái họ "đẩý ra ngoài thì thật là ủa sao anh không nói ... sợ Thiều
Mơ nó "đẩy đưa anh hở!
Dự Nguyên nhìn Nhật Lan dưới ánh đèn màu gương mặt xinh đẹp của cô
bé càng sắc hơn bởi những nét điểm trang sắc sảo, khéo léo nhưng lời nói
của Nhật Lan quá là trái hẳn với Thiều Mơ. Cô bé có cái tên là Ướt Mi thạt