– Cô biết tôi nghĩ sao về nó?
– Có thể là ngoan, hiền, đáng yêu như anh đã nói.
– Không đúng như vậy sao cô? chắc là con gái giống mẹ.
– Con bé có cá tính lắm, mạnh mẽ dữ dội ...
– Nói chung có bản lĩnh - phải không?
Bà Hà Thơ chỉ cười, không ngờ con gái là đề tài để bă và ông Hoài Bách
bàn bạc ...ông Bách lên tiếng:
– Cô gọi nhé!
Ông để thực đơn trước mặt Hà Thơ, Bà Thơ lắc đầu:
– Anh cứ gọi bình thường, tôi không quen gọi theo thực đơn, có lẽ vì ...
– Vì sao? ...
– Vì tôi không quen đến những nơi như thế nầy ...
– Thật ra ... đất nước này càng phát triển ... nên ở đâu cũng phát triển các
dịch vụ ăn uống ... Nhân thể cuối tuần tôi lại mời cô ăn một bữa nhé!
Hà Thơ im lặng - Trời ạ! Hoài Bách qủa là biết ăn nói và đúng thời cơ vô
cùng.
Cô thấy ở cao nguyên và ở biển – Nơi nào tốt hơn ...
– Nói như anh ... có lẽ người ta chỉ ở một nơi nào đó tốt thôi sao?
– Ý tôi không phải thế ... Nghe nói cô từng ở biển ... và giờ đây cô ở vùng
cao nguyên. Nơi đâu cũng đẹp, cũng tốt và tuy vào hoàn cảnh nữa à!
– Có khi nào, cô muốn quay về vùng biển hay không?
Hà Thơ cười:
– Điều đó cũng khó khẳng định lắm, đặt trường anh thì sao?
Hoài Bách cười ý vị.
– Tôi cũng đang tự hỏi đây - Thời gian ở biển của tôi,có lẽ không nhiều,
dấu ấn về những ngày đó thật xa mờ nên ...À! Dịp nào mời hai mẹ cô đi
chơi ở biển ... Nếu thời gian tới Dự Nguyên có về chúng ta đi cô Thơ nhé!
– Nè! .... cô dùng bữa đi chứ!
Ông Bách gắp bỏ thức ăn cho Hà Thơ.
Ông còn lên tiếng:
– Được biết cô cũng làm ở vườn trà, chúng tôi muốn mời cô và cả Tniều
Mơ về Đà Lạt làm việc với chúng tôi ... Cơ sở của tôi còn bé nhỏ lắm