người đàn ông đã mất đi lẽ sống. Ông thuộc về số đông đó (hay số đông đó
là thiểu số?), số đông có tên gọi người sống, sống có nghĩa là vượt qua
được một ngày. Ngày của ông làm say mê độc giả, mặc dù chẳng có gì đặc
biệt xảy ra. Ông say xỉn rồi nằm vật ra giường, thủ dâm, và chìm vào giấc
ngủ. Ông có một cái chết sống động - được miêu tả đặc biệt xuất sắc: các
động mạch lắng bùn, trái tim mỏi mệt, sự tỉnh táo dần nhạt. Ông chìm vào
giấc ngủ; một ngày đã hết. Khiến người đọc mê mải say sưa với những
ngày bình dị của một cuộc sống bình dị là biệt tài của James Joyce
[1]
.
Nhưng ở Người cô độc, không có một mẹo Joyce nào sử dụng để đề cao cái
sáo rỗng vô thường. Nó đơn giản là một tác phẩm hay của một lối viết đơn
giản nhưng khiến ta nhớ mãi.
Anthony Burgess, trong cuốn 99 tiểu thuyết hay nhất bằng tiếng Anh
kể từ 1939.