Tôi vào tiệm và ông Kosak mở tròn mắt ra ngó.
Tôi nói, Ông Kosak ơi, nếu như ông ở Trung Hoa và chẳng có lấy một
người thân thuộc, tiền nong cũng nhẵn láng, hẳn ông sẽ mong một người
đạo Thiên Chúa nào đó cho ông một cân gạo, phải không nào?
Ông Kosak nói, Ái chà chà, nói thiệt đi con, chứ mày muốn gì nào?
Tôi nói, Cháu chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà. Ông hẳn mong một
người giống Arya giúp đỡ chút đỉnh qua cơn thắt ngặt, phải không ông
Kosak?
Ông Kosak nói, Mày có bao nhiêu tiền?
Tôi nói, Không phải là vấn đề tiền nong ông Kosak ạ. Cháu đang nói
chuyện ở Trung Hoa và cần sự giúp đỡ của người da trắng.
Ông Kosak nói, Tao cóc biết quái gì hết.
Tôi nói, Ở Trung Hoa làm sao mà ông nghĩ vậy được?
Ông Kosak nói, Tao đã nói là tao không biết. Tao làm cái quái gì ở Trung
Hoa cơ chứ?
Tôi nói, Ồ, giả sử như ông đi du lịch bên đó, và chẳng may bị đói, thân cô
thế cô nơi đất khách. Hẳn là ông không mong một người lương thiện nào
đó đuổi ông đi mà không tặng kèm theo cho ông một cân gạo, phải không
nào?
Ông Kosak nói, Tao không mong vậy, nhưng mình có ở Trung Hoa đâu
Johnny, cả bố mày cũng vậy. Tao không bán chịu thực phẩm cho mày nữa
đâu vì tao thừa biết mày sẽ không có tiền để trả.
Tôi nói, Ông Kosak ạ, ông hiểu lầm cháu mất. Cháu có nói gì về thực phẩm
đâu. Cháu chỉ nói về những người ngoại đạo chung quanh ông ở Trung Hoa
và ông thì đói sắp đi đoong.
Ông Kosak nói, Đây không phải là Trung Hoa. Ở cái xứ này thì phải ra
khỏi nhà mà kiếm ăn, ai cũng làm việc.
Tôi nói, Ông Kosak, giả sử như ông cần một ổ bánh Pháp và một cân phó
mát để ông còn sống được trên đời, ông có ngần ng.ai phải xin một nhà
truyền giáo những thứ đó không?
Ông Kosak nói, Ngần ngại lắm chứ. Tao hẳn sẽ ngượng tím mặt đi mất, đâu
có dám.