quái gì cả, ổng chỉ muốn bốn mươi xu thôi.
Bố tôi nói, Xuống tiệm đi và làm sao để ông ấy đưa cho mày một ổ bánh mì
và một cân phó mát. Mày làm được chuyện đó mà, Johnny.
Ông già nói theo, Đi xuống tiệm và bảo ông Kosak đưa cho mày ổ bánh
cùng phó mát, đi con.
Bố tôi nói, Đi đi Johnny. Mày chưa từng bao giờ rời khỏi tiệm mà không có
được thực phẩm, để coi, chỉ mười phút nữa là mày sẽ trở về đây với đầy đủ
thức ăn cho một ông vua.
Tôi nói, con không biết đâu. Ông Kosak bảo mình muốn chơi trò đuổi bắt
với ông ấy. Ông ta muốn biết bố đang làm những thứ việc gì.
Bố tôi nói, Ờ, cứ đến bảo với ông ấy, bố chả giấu làm gì, bố là nhà thơ. Bảo
với ông Kosak là bố tôi làm thơ tối ngày.
Tôi nói, Thì cũng tạm được, nhưng con không tin là ông ta sẽ cảm kích gì
lắm đâu. Ông ấy nói bố không bao giờ chịu đi tìm việc như những người
thất nghiệp khác. Ông ấy nói bố lười và không tốt.
Bố tôi nói, Cứ đi xuống tiệm và bảo với lão ấy là lão điên rồi Johnny ạ.
Mày đi xuống tiệm và nói thẳng với thẳng chả rằng bố mày là một trong
những thi sĩ vô danh vĩ đại nhất hiện tại thế.
Tôi nói, Có thể ông ấy sẽ không thèm để ý, nhưng con sẽ đi. Con sẽ cố hết
sức. Mình chẳng còn gì trong nhà cả sao, bố?
Bố tôi nói, Chỉ có bắp rang. Mình ăn toàn bắp rang đã bốn bữa liên tiếp rồi
Johnny ạ. Mày phải mua bánh mì và phó mát nếu như mày muốn bố làm
xong bài thơ tầm cỡ này.
Tôi nói, con sẽ cố hết sức.
Ông MacGregor nói, Đừng có lâu quá, nghe con. Ta xa nhà đến năm ngàn
dặm.
Tôi nói, Cháu sẽ chạy một mạch.
Bố tôi nói, Nếu dọc đường mày có kiếm được chút tiền còm nào, nhớ là
chia đôi đấy nhé con.
Tôi nói, Được thôi.
Lấy hết sức, chạy một hơi đến tiệm ông Kosak, nhưng tôi chẳng kiếm được
tí tiền nào dọc đường, không lấy một xu.