38
Bình minh vừa hừng.
Martha nằm sát bên Sonny, hai bàn chân quấn trong hai chân anh.
Nghe cái nhịp điệu ngủ đều đặn thay đổi trong hơi thở anh. Nhưng mắt anh
vẫn nhắm. Cô vuốt ve bụng anh thì thấy một nụ cười thoảng trên môi anh.
“Chào buổi sáng, anh chàng tình nhân,” cô thì thầm.
Anh cười toét mang tai, nhưng nhăn mặt khi cố trở người qua nhìn cô.
“Có đau không?”
“Bên sườn thôi,” anh nhăn mặt.
“Hết chảy máu rồi, đêm qua em có kiểm tra vài lần.”
“Sao? Em sàm sỡ anh lúc anh đang ngủ sao?” Anh hôn bên trán cô.
“Tôi nghĩ ông cũng có sàm sỡ đôi chút đấy, thưa ông Lofthus.”
“Nhớ rằng đây là lần đầu của anh,” anh nói. “Anh không biết nghĩa của từ
sàm sỡ.”
“Anh nói dối giỏi lắm,” cô nói.
Anh cười.
“Em đang nghĩ,” cô nói.
“Sao?”
“Tụi mình đi. Đi ngay bây giờ.”