Anh không đáp, nhưng cô cảm thấy người anh cứng lại. Rồi cô cảm thấy
nước mắt chực trào ra, bất chợt và dữ dội như con đập đã vỡ. Anh trở người
qua ôm cô.
Anh chờ cho cô nguôi khóc.
“Em đã nói gì với họ?” Anh hỏi.
“Em nói Anders với em không thể đợi đến mùa hè,” cô thút thít. “Rằng bọn
em phải chấm dứt chuyện này ngay. Hay ít ra là em. Thế rồi em bỏ đi. Em
ra ngoài. Chạy xuống đường lớn. Vẫy taxi. Em thấy anh ta chạy theo em
còn bà mẹ quỷ quái theo anh ta sát gót.” Cô cười to, rồi lại bật khóc. “Em
xin lỗi,” cô nức nở. “Em thật... thật ngu ngốc! Lạy Chúa, em đang làm gì ở
đây?”
“Em yêu anh,” anh thì thầm vào tóc cô. “Đó là điều em đang làm ở đây.”
“Rồi sao? Loại người nào lại đi yêu một người đàn ông giết chóc, kẻ đang
làm mọi cách để bị giết, và cuối cùng cũng sẽ bị như vậy. Anh có biết trên
mạng người ta gọi anh thế nào không? Đức Phật Cầm Gươm. Họ phỏng
vấn mấy phạm nhân cũ mô tả anh như một kiểu thánh. Nhưng anh có biết
gì không?” Cô lau nước mắt. “Em nghĩ anh cũng là con người xương thịt
như những người em đã thấy đến rồi đi ở Trung tâm Ila.”
“Ta sẽ đi khỏi đây.”
“Vậy thì anh phải đi ngay.”
“Còn hai tên nữa, Martha.”
Cô lắc đầu nước mắt lại dâng lên và cô đấm thùm thụp vào ngực anh giận
dữ bất lực. “Đã muộn quá rồi - anh không hiểu sao? Tất cả đều đang tìm
anh, tất cả.”