Khi anh kể xong thì một tia nắng đã lẻn vào giữa mấy tấm màn.
“Hãy lắng nghe chính mình,” cô thì thầm. “Anh biết chuyện này điên rồ
phải không?”
“Phải,” anh nói. “Nhưng đó là điều duy nhất anh làm được.”
“Điều duy nhất anh làm được là giết nhiều người?”
Anh hít một hơi sâu. “Anh từng chỉ muốn mỗi một điều là được giống bố
anh. Khi anh đọc lá thư tuyệt mệnh đó, ông đã tiêu tan. Và anh cũng vậy.
Nhưng rồi - trong tù - khi anh nghe câu chuyện thật là ông hy sinh mạng
sống cho anh và mẹ ra sao, anh được sinh ra lần nữa.”
“Sinh ra lần nữa để làm... chuyện này?”
“Anh ước gì còn cách nào khác.”
“Nhưng tại sao? Để thế chỗ bố anh? Vì con trai thì phải...” Cô nheo mắt,
gạt những giọt nước mắt cuối cùng. Tự hứa đó sẽ là những giọt cuối. “...
hoàn thành cái bố anh ta chưa thể?”
“Bố anh đã làm cái ông phải làm. Anh đang làm cái anh phải làm. Ông chết
cho mẹ con anh. Khi nào anh xong chuyện này, anh sẽ ngừng. Anh hứa với
em.
Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”
Cô nhìn anh hồi lâu. “Em cần suy nghĩ,” cuối cùng cô nói. “Anh ngủ lại
đi.”
Anh ngủ còn cô nằm thức. Đến khi chim cất tiếng hót bên ngoài thì cô cũng
ngủ thiếp đi. Và giờ cô tin chắc điều đó.