Cô điên rồi.
Cô đã như vậy từ phút giây nhìn thấy anh.
Nhưng cô không nhận ra là mình cũng điên rồ như anh mãi cho đến khi cô
mở cửa bước vào ngôi và vàng này, bắt gặp đôi hoa tai của Agnete Iversen
trên quầy bếp và đeo vào.
Martha thức giấc bởi tiếng trẻ con chơi ngoài đường. Những tiếng kêu
mừng rỡ. Những bàn chân nhỏ xíu tung tăng. Cô nghĩ tính hồn nhiên đi
cùng với sự dốt nát. Hiểu biết thấu suốt không bao giờ làm mọi sự sáng tỏ,
chỉ khiến chúng rối rắm thêm. Anh ngủ bình yên bên cô đến mức trong một
thoáng cô nghĩ anh đã chết. Cô vuốt má anh. Anh lẩm bẩm gì đó, nhưng
không tỉnh dậy. Làm sao một người bị săn đuổi lại có thể ngủ say như vậy?
Giấc ngủ của kẻ mang theo lẽ phải. Người ta nói nó ngon lành.
Cô lẻn khỏi giường, thay đồ rồi đi xuống bếp. Cô tìm thấy chút cà phê,
nhưng không còn gì khác. Tủ đông cô đã ngồi ở tầng hầm, có lẽ anh có
pizza để lạnh hay gì đó. Cô đi xuống mấy bậc thang tầng hầm rồi cầm tay
nắm tủ đông.
Nó khóa rồi, cô nhìn quanh. Mắt cô bắt gặp cây đinh trên tường và chìa
khóa có ghi thẻ không còn đọc rõ chữ. Cô lấy chìa tra vào ổ. Xoay. Được
rồi. Cô lật nắp lên, cúi vào thì cảm thấy cái lạnh ập vào ngực và cổ họng,
rồi cô thét lên một tiếng cộc lốc, thả nắp ra. Quay lại dựa phịch ra thành tủ
đông.
Cô vẫn ngồi xổm, thở hồng hộc qua mũi. Cố chớp chớp mắt xua đi cảnh
tượng cái xác nhìn chằm chằm lên cô miệng há ra, trắng xóa và đá đông
trên mi mắt. Mạch đập nhanh đến mức cô cảm thấy như ngất đi. Cô lắng
nghe lòng mình. Và mấy giọng nói. Có hai giọng.
Một giọng thét vào tai cô là cô điên rồi, rằng anh ta là kẻ mất trí, một sát
thủ, rằng cô phải chạy lên cầu thang ra khỏi nhà ngay!