“Chỉ còn hai tên nữa thôi. Kẻ đã quyết định là bố anh phải chết và làm sao
để trông như ông là gián điệp nhị trùng. Và tên gián điệp nhị trùng. Rồi ta
sẽ đi.”
“Chỉ còn hai tên nữa thôi? Anh chỉ cần giết hai tên nữa thôi rồi ta chạy
trốn?
Chuyện này dễ dàng đối với anh vậy sao?”
“Không, Martha. Nó không dễ dàng với anh. Chẳng tên nào là dễ dàng cả.
Và điều thiên hạ nói không đúng đâu, rằng chuyện đó trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng anh phải làm, không còn cách nào khác.”
“Anh có thật bụng nghĩ anh sẽ sống sót không?”
“Không.”
“Không ư?”
“Phải.”
“Không? Vì Chúa, vậy thì sao anh lại nói về...”
“Vì ta chỉ có thể tính đến chuyện sống sót.”
Cô im bặt.
Anh vuốt trán cô, má và cổ họng. Thế rồi anh bắt đầu kể. Khẽ và chậm, như
thể anh phải chắc là mỗi chữ mình chọn đều đúng.
Cô lắng nghe. Anh kể cô nghe về tuổi thơ của anh. Về cha anh. Về cái chết
của ông và về mọi thứ xảy ra từ ấy.
Cô lắng nghe và hiểu. Lắng nghe và không hiểu.