Phải, đó là điều cô sẽ làm. Trứng và thịt nguội. Bánh mì mới. Dâu. Sữa
chua.
Cô đóng nắp tủ lại. Nhắm nghiền mắt. Cô tưởng mình lại sắp khóc. Nhưng
cô bật cười. Tiếng cười điên loạn của kẻ rơi tự do xuống hang thỏ, cô nghĩ.
Rồi cô mở mắt ra bước tới cầu thang. Đến đầu cầu thang cô nhận ra mình
đang ngâm nga một giai điệu.
Tôi vẫn luôn là người yêu của nàng và tôi muốn cùng nàng phiêu du khắp
chốn.
Điên.
... theo nàng thật mù quáng và tôi biết nàng vẫn tin ở tôi.
Điên, điên rồi.
... vì tâm tưởng tôi đã chạm được vào tấm thân tuyệt bích của nàng.
Markus đang chơi trò Mario bên cửa sổ để mở thì nghe thấy tiếng cửa đóng
bên ngoài. Cậu nhìn ra. Đó là cô gái xinh đẹp. Hay ít ra thì hôm nay cô ấy
xinh.
Cô từ trong ngôi nhà vàng bước ra và đi xuống cổng. Markus nhớ mặt
Người Con Trai đã sáng lên khi cậu báo cho anh biết cô đã vào và. Không
phải Markus hiểu gì nhiều những chuyện như vậy, nhưng cậu có linh cảm
là Người Con Trai đang yêu cô.
Cô đi lại chỗ mấy cô bé đang chơi nhảy dây và hỏi chúng một câu. Chúng
chỉ vào cô mỉm cười, nói vọng lại với chúng điều gì đó rồi bước nhanh theo
hướng chúng chỉ. Markus định quay lại chơi thì nhận thấy màn trong phòng
ngủ kéo ra. Cậu chụp lấy ống nhòm.