Đó là Người Con Trai. Anh đang đứng bên cửa sổ mắt nhắm và bàn tay
chống lên cái hông đầy cả bông băng. Anh trần truồng và mỉm cười. Anh
trông hạnh phúc. Như Markus vào đêm Giáng sinh, ngay trước khi cậu mở
quà.
Không, nói lại, ngày hôm sau, khi cậu thức giấc và nhớ lại những món quà
cậu được tặng đêm trước.
Người Con Trai lấy khăn tắm trong tủ thấp, mở cánh cửa phòng và đang
định đóng lại thì anh dừng. Anh nhìn qua bên, xuống bàn. Chụp lấy cái gì
nằm ở đó. Markus phóng gần vào. Đó là một cuốn sổ. Đóng bìa da đen.
Người Con Trai mở cuốn sổ và bắt đầu đọc. Rồi anh buông tấm khăn. Ngồi
xuống giường đọc tiếp. Anh ngồi như vậy vài phút. Markus thấy sắc mặt
anh biến đổi và người căng lên, sững sờ, tê liệt.
Rồi bất thần anh đứng lên ném cuốn sổ vào tường.
Anh chộp cây đèn bàn và cũng bắt nó chịu sự đối xử tương tự.
Anh nắm chặt bên sườn, gào lên và ngồi phịch xuống giường. Đầu cúi, hai
tay gập sau gáy kéo ghì đầu xuống. Anh ngồi mà người run lên như đang
trong cơn giận dữ.
Markus biết có gì đó khủng khiếp đã xảy ra, nhưng cậu không biết chuyện
gì. Cậu muốn chạy qua, nói hay làm gì đó an ủi anh. Cậu biết cách. Cậu
thường làm cho mẹ vui vẻ lên. Nói chuyện với mẹ, nhắc mẹ nhớ những
điều thú vị họ cùng làm, mẹ còn nhớ không? Cũng chẳng có nhiều chuyện
mà lựa, chỉ ba bốn sự kiện, nên mẹ luôn nhớ. Mẹ thường nhoẻn cười u hoài
và vò tóc cậu. Và rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng cậu chưa làm bất
cứ điều thú vị gì cùng với Người Con Trai. Mà có lẽ Người Con Trai thích
được một mình hơn, điều này Markus hiểu được, chính cậu cũng như vậy.
Khi mẹ muốn dỗ dành cậu vì có người làm cậu buồn bực, cậu thường phát