Anh chụp cánh tay cô, xoay cô lại, kéo cô lại gần. Cô nhận ra mùi nước hoa
đắt tiền dùng sau khi cạo râu mẹ anh tặng dịp Giáng sinh, mà cô không
chịu được.
Tim cô muốn ngừng đập khi cô thấy khoảng không đen thẳm trong mắt
anh.
“Đừng hòng bỏ anh mà đi,” anh hầm hè.
Cô đã tự động đưa tay lên che mặt và giờ cô thấy vẻ bàng hoàng trên mặt
anh.
“Gì đây?” anh nói nhỏ, giọng đanh lại. “Em nghĩ anh định đánh em sao?”
“Em...”
“Hai lần,” anh rít lên và cô cảm thấy hơi thở nóng hực của anh trên mặt
mình. “Hai lần trong chín năm, Martha. Và em đối xử với anh như thể anh
là kẻ... kẻ đánh vợ tàn nhẫn.”
“Anders, bỏ ra, anh...”
Cô nghe thấy tiếng húng hắng sau lưng. Anders thả tay cô ra, nhìn chằm
chằm giận dữ ra sau vai cô và nạt một câu:
“Ê, thằng nghiện, mày có muốn đi qua hay là không đây?”
Cô quay lại. Là anh. Stig. Anh đứng đó, chờ. Anh đưa mắt nhìn từ Anders
sang cô. Cái nhìn mang theo một câu hỏi. Cô trả lời bằng một cái gật; mọi
thứ đều ổn.
Anh gật rồi đi qua họ. Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau khi anh đi
qua. Họ cao bằng nhau, nhưng Anders to con hơn, lực lưỡng hơn.
Martha nhìn theo Stig khi anh đi tiếp xuống cuối hành lang.