Rồi cô nhìn lại Anders. Anh đã nghênh mặt trừng mắt nhìn cô bằng vẻ thù
địch anh bộc lộ ngày một thường xuyên hơn, nhưng cô đã cho đấy là do nỗi
thất vọng anh trải qua ở chỗ làm khi không có được sự công nhận anh thấy
mình xứng đáng.
“Cái đếch gì vậy?” Anh hỏi.
Anh cũng không thường chửi thề.
“Cái gì?”
“Như thể hai người đang... thần giao cách cảm. Gã đó là ai?”
Cô thở phào. Gần như nhẹ nhõm. Ít ra đây cũng là lĩnh vực quen thuộc.
Ghen tuông. Từ khi họ yêu nhau thời niên thiếu đến nay chuyện đó vẫn
không thay đổi nên cô biết cách xử trí. Cô để tay lên vai anh.
“Anders, đừng ngốc vậy. Giờ thì đi với em, ta đi lấy áo khoác của em rồi về
nhà. Tối nay ta sẽ không tranh luận, ta sẽ nấu bữa tối.”
“Martha, anh...”
“Thôi nào,” cô nói, biết mình đã thắng thế. “Anh nấu ăn còn em tắm. OK?
Rồi mai ta sẽ bàn về đám cưới. Vậy được chứ?”
Cô thấy anh định phản đối, nhưng cô để ngón tay lên môi anh. Đôi môi đầy
đặn cô đã si mê. Cô lần ngón tay xuống dưới, vuốt ve hàm râu lún phún, cắt
tỉa cẩn thận. Hay là ban đầu tính ghen tuông của anh đã lôi cuốn cô? Cô
cũng không nhớ nữa.
Đến khi họ vào xe thì anh đã nguôi giận. Đó là chiếc BMW. Anh đã mua xe
trái ý cô, nghĩ rồi dần dần cô sẽ thích khi biết nó thoải mái ra sao, nhất là
trong những chuyến đi dài. Và nó đáng tin cậy ra sao. Khi anh nổ máy, cô