20
Simon chạy xe qua mấy sân chơi rồi rẽ vào con phố họ sống. Ông thấy
hàng xóm lại đang mở tiệc ngoài trời. Những tràng cười ầm ĩ, đẫm nắng và
đẫm bia ồ lên càng nhấn mạnh thêm cảnh im ắng mùa hè trong xóm. Hầu
như nhà nào cũng đi vắng và có chỉ mỗi một chiếc xe đang đậu ven đường.
“Và ta tới nhà,” Simon nói và chạy xe tới trước nhà xe.
Ông không biết vì sao mình nói vậy. Chắc hẳn Else có thể thấy họ đang ở
đâu.
“Cảm ơn anh đã đưa em đi xem phim,” Else nói và để tay lên tay ông trên
cần số, như thể ông đã dẫn cô đến trước cửa và sắp chúc ngủ ngon rồi bỏ cô
lại đó. Anh không đời nào làm vậy, Simon nghĩ và mỉm cười với cô. Ông tự
hỏi không biết cô đã xem được bao nhiêu phân đoạn trong phim. Đi xem
phim là ý cô. Trong lúc xem phim ông đã đôi lần lén liếc nhìn cô, thấy ít ra
cô cũng luôn cười đúng chỗ. Nhưng nghĩ lại thì cái hài của Woody Allen
nằm ở đối thoại hơn là trò hề. Chẳng sao, họ vừa có một buổi chiều dễ chịu.
Một buổi chiều dễ chịu nữa.
“Những em dám chắc là anh thấy nhớ Mia Farrow,” cô trêu ông.
Ông cười. Đó là một trò đùa riêng tư. Cuốn phim đầu tiên ông đưa cô đi
xem là Đứa con của Rosemary, bộ phim xuất sắc nổi bật của Roman
Polanski, trong đó Mia Farrow sinh ra một đứa bé hóa ra là con của quỷ.
Else kinh hoảng và một thời gian dài cô đã tin đó là cách Simon cho cô biết
ông không muốn có con - nhất là khi ông nằn nì cô đi xem lần nữa. Mãi về
sau - sau phim thứ tư của Woody Allen có Mia Farrow - cô mới nhận ra
rằng Farrow chứ không phải đứa con của quỷ mới là người cuốn hút ông.
Khi họ bước từ xe tới cửa trước, Simon thoáng thấy ánh đèn hắt từ ngoài
đường. Như tia hải đăng quay. Nó phát ra từ xe đang đậu.