Và yêu cầu được tức thì tiếp cận hiện trường vụ án. Suy cho cùng, đây vẫn
là địa bàn của họ.
“Simon này,” ủy viên đã nói, “bất luận thế nào, cứ xem qua, nhưng đừng
dính vào. Anh và tôi già quá rồi không thi tè được đâu.”
“Anh thì có lẽ già quá rồi,” Simon đáp.
“Anh nghe tôi nói rồi đấy, Simon.”
Đôi lúc Simon cũng ngẫm điều đó. Không có gì phải nghi ngờ chuyện ai
trong họ có nhiều tiềm năng nhất. Con đường đã rẽ nhánh từ đâu vậy?
Chuyện ai sẽ ngồi ghế nào đã được định đoạt từ khi nào vậy? Ai sẽ ngồi
ghế có lưng dựa cao trong văn phòng ủy viên còn ai sẽ ngồi ghế cọc cạch
trong Đội Điều tra án mạng, cánh bị chặt đi mất. Và kẻ giỏi nhất trong họ
thì lại phải ngồi trên ghế trong phòng làm việc với một viên đạn từ súng
của mình xuyên qua đầu.
“Mấy sợi dây đàn ghi ta quấn quanh đầu là dây E và G và do Ernie Ball sản
xuất. Sợi cáp hai giắc cắm là của Fender,” Kari đọc.
“Còn cây quạt và lò sưởi?”
“Gì cơ?”
“Không có gì. Tiếp đi.”
“Quạt bật. Kết luận sơ bộ của giám định viên pháp y là Kalle Farrisen bị
ngạt.”
Simon xem xét kỹ cái gút sợi cáp có giắc cắm. “Trông như Kalle buộc phải
hít ma túy thổi vào mặt. Cô đồng ý không?”
“Vâng,” Kari nói. “Hắn xoay xở nín thở được một lúc, nhưng rốt cuộc đành
chịu thua. Mấy sợi dây đàn không cho hắn xoay mặt đi chỗ khác. Nhưng