“Anh bạn của ta bên Kripos cho rằng hung thủ đã dùng đạn có đường kính
lớn hơn, nhưng nếu hiểu biết nhiều hơn về đạn đạo học, anh ta đã nhận thấy
rằng mấy vỏ đạn rỗng là từ đạn có đường kính nhỏ. Nên vết thương đi vào
lớn thật ra là hai vết thương nhỏ chồng lên nhau mà hung thủ cố làm cho
trông như một. Vì vậy mà hắn ta lấy đi viên đạn thứ nhất đã xoáy cái lỗ
trong tường.”
“Vậy thì đó không phải lỗ đạn cũ như cảnh sát điều tra hiện trường nghĩ,”
Kari nói. “Vì vậy mà có bụi thạch cao còn mới ngay dưới sàn.”
Simon mỉm cười. Cô thấy ông hài lòng về cô. Và cô ngạc nhiên khi thấy
điều đó làm cô vui vẻ lên.
“Xem mô tả kiểu và số hiệu trên vỏ đạn đi. Đó là kiểu đạn khác với cái ta
tìm thấy ở tầng dưới. Điều đó nghĩa là phát súng mà hung thủ bắn từ thang
máy xuất phát từ một súng khác với cái sau đó hắn dùng bắn nạn nhân. Tôi
nghĩ đạn đạo học sẽ chứng minh được là chúng từ chính súng của nạn
nhân.”
“Của chúng ư?”
“Cái này đúng ra thuộc chuyên môn của cô, Adel, nhưng tôi thấy khó mà
tin có ba gã tay trơn trong một ổ ma túy. Hung thủ lấy súng của chúng đi để
ta không phát hiện được hắn đã dùng.”
“Ông nói đúng.”
“Tất nhiên vấn đề là,” Simon nói, chạy nép vào sau một xe điện, “tại sao
việc ta không tìm thấy viên đạn thứ nhất và vỏ đạn rỗng lại quan trọng với
hắn như vậy.”
“Không phải đã hiển nhiên rồi sao? Dấu từ kim hỏa sẽ cho ta số hiệu của
súng và Phòng Đăng ký Vũ khí sẽ sớm dẫn ta tới. .”