“Sai. Xem phía sau vỏ đạn đi. Không có dấu. Hắn dùng một súng xưa hơn.”
“OK,” Kari nói, tự nhắc mình không bao giờ dùng từ “hiển nhiên” , nữa.
“Vậy thì tôi không biết nó là gì. Nhưng tôi có linh cảm mạnh mẽ là ông
định cho tôi biết...”
“Đúng, Adel. Vỏ đạn rỗng cô đang cầm cùng kiểu với đạn dùng để bắn
Agnete Iversen.”
“Tôi hiểu rồi. Nhưng có phải ông muốn nói. . ?”
“Tôi tin hung thủ cố che đậy chuyện chính hắn cũng đã sát hại Agnete
Iversen,” Simon nói và dừng lại chờ đèn vàng đột ngột đến mức ô tô sau
ông bấm còi. “Lý do hắn nhặt vỏ đạn rỗng ở nhà Iversen không phải như
ban đầu tôi nghĩ là bởi nó có dấu từ kim hỏa. Đó là vì hắn đã lên kế hoạch
một vụ trừ khử thứ hai nên cố hết sức giảm thiểu rủi ro ta nối hai vụ với
nhau. Tôi dám chắc vỏ đạn rỗng ở nhà Iversen hung thủ đã lấy đi có cùng
số hiệu với cái cô đang có đây.”
“Cùng kiểu đạn, nhưng đó là đạn rất thông thường, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy điều gì khiến ông chắc chắn là có mối liên hệ như vậy?”
“Tôi không chắc,” Simon nói, nhìn chằm chằm đèn giao thông như thể nó
là bom hẹn giờ. “Nhưng chỉ có mười phần trăm dân số thuận tay trái.”
Cô gật. Cô thử tự lập luận. Chịu thua. Thở dài. “Cho qua, tôi lại chịu thua
nữa rồi.”
“Kalle Farrisen bị kẻ nào đó thuận tay trái trói vào lò sưởi. Agnete Iversen
bị kẻ nào đó thuận tay trái bắn.”