23
Trời không còn mưa lớn lắm nhưng Martha đã kéo áo khoác lên che đầu
nhìn Stig tìm chìa khóa mở tầng hầm. Tầng hầm, như nhà xe, đầy những đồ
vật cho thấy một lịch sử gia đình; ba lô, cọc dựng lều, một đôi ủng đỏ mòn
vẹt trông như đã dùng trong một môn thể thao nào đó, có lẽ là quyền anh.
Một cây búa tạ.
Một máy cắt cỏ điều khiển bằng tay đã được thay bằng cái chạy bằng dầu
trong nhà xe. Một tủ đông to hình chữ nhật. Những ngăn kệ rộng có mấy
chai nước ép và lọ mứt giăng kín mạng nhện, và một cây đinh treo chiếc
chìa khóa mà chữ đã mờ trên cái thẻ từng cho ta biết chìa khóa để làm gì.
Martha dừng lại bên hàng ván trượt tuyết, vài cái còn đóng bùn từ một
chuyến đi trượt tuyết dịp lễ Phục sinh. Một ván trượt tuyết, cái dài nhất và
rộng nhất, đã bị chẻ đôi.
Khi họ vào trong nhà, Martha nhận ra ngay là đã nhiều năm rồi không ai
sống ở đây. Có lẽ do cái mùi, bụi hay có thể là lớp thời gian không thể nhìn
thấy. Đến khi họ vào phòng khách thì giả thiết của cô được khẳng định. Cô
không thấy một đồ dùng nào được sản xuất trong thập kỷ qua.
“Để tôi pha cà phê,” Stig nói rồi đi vào căn bếp ăn thông.
Martha nhìn mấy bức ảnh trên bệ lò sưởi.
Một bức ảnh cưới. Nét giống nhau, nhất là với cô dâu, thật rõ rệt.
Một hình khác - có lẽ chụp vài năm sau đó - cho thấy họ cùng với hai cặp
nữa. Martha có cảm giác như cánh đàn ông mới là cái gắn kết mấy cặp với
nhau mà không phải cánh đàn bà. Ấy là vì những điểm tương đồng nơi
cánh đàn ông.