Simon bước đến hông xe tải đẩy mở cửa bên phía tài xế. “Cảnh sát đây!”
Người bên trong không đáp, hắn cứ nhìn thẳng trước mặt như thể bị sốc,
máu từ đường chân tóc nhỏ xuống. Trong lòng hắn đầy kính vỡ. Simon lờ
đi cái đau bên sườn, lôi người nọ xuống đất. “Úp mặt xuống đường và đưa
hai tay ra sau đầu! Ngay!”
Rồi ông đi vòng qua bên kia xe và cũng làm vậy với người ngồi ở ghế
khách cũng đang sững sờ chẳng kém.
Simon với Kari bước tới cửa hông thân xe. Họ nghe tiếng chó tru và sủa từ
bên trong. Simon cầm tay nắm cửa và Kari đứng vào vị trí ngay trước nó
với khẩu súng săn đã sẵn sàng.
“Nghe có vẻ to đấy,” Simon nói. “Có lẽ cô nên lùi lại bước nữa?”
Cô gật và làm như ông khuyên. Rồi ông trượt cửa mở ra.
Một con quái vật lông trắng lao ra khỏi xe chồm vào ngay Kari, mõm nhe
ra gầm gừ. Chuyện xảy ra nhanh đến mức cô không kịp nổ súng. Con thú
đâm sầm xuống đất trước mặt cô và nằm im.
Simon ngây nhìn kinh ngạc khẩu súng lục đang bốc khói của mình.
“Cảm ơn ông,” Kari nói.
Họ quay lại xe. Bên trong, những gương mặt kinh hoàng giương mắt nhìn
ra họ.
“Cảnh sát đây.” Simon nói. Và nói thêm khi ông thấy, theo vẻ mặt họ, thì
có lẽ chuyện này không được xem là tin vui: “Cảnh sát tốt. Chúng tôi cùng
phe các cô.”
Rồi ông lấy điện thoại ra gọi một số. Đưa điện thoại lên tai rồi ngước nhìn
Kari.