Họ vừa bước xuống cầu thang Simon đã nhận ra cái mùi và nó khẳng định
những nghi ngờ của ông. Rằng có người bị nhốt ở đây. Rất nhiều người.
Ông nắm chặt khẩu súng lục.
Nhưng ở đó không có ai.
“Anh dùng mấy cái này vào việc gì?” Simon hỏi khi họ đi ngang vài
chuồng, ngăn với nhau bằng lưới thép thay vì vách.
“Có gì đâu,” người này nói. “Lũ chó sống đây. Và tôi cất nệm, như ông
cũng thấy rồi đấy.”
Giờ thì cái mùi còn nồng nặc hơn. Chắc hẳn mấy cô gái vẫn bị giam giữ ở
đây cho đến gần đây. Khốn kiếp, họ đến muộn mất rồi. Nhưng chắc là họ
có thể lấy ADN nơi mấy tấm nệm. Dù rằng chuyện đó chứng minh được
điều gì? Rằng đã có người tiếp xúc với một tấm nệm giờ nằm dưới tầng
hầm. Sẽ bất thường hơn nếu họ không tìm thấy ADN trên một tấm nệm cũ.
Họ tay trắng. Chỉ một cuộc vây ráp chưa được phép. Khốn kiếp, khốn kiếp.
Simon để ý thấy đôi giày thể thao nhỏ nhắn không cột dây nằm trên sàn gần
một cánh cửa.
“Cửa đó dẫn đi đâu?”
“Chỉ ra chỗ để xe thôi mà.”
Chỉ. Hắn đang cố giảm nhẹ tầm quan trọng của cánh cửa. Cũng như hắn đã
nhấn mạnh hắn muốn Kari vào nhà.
Simon mở cửa thì thấy mình đang nhìn thẳng về hông chiếc xe tải trắng đậu
trên mặt đường nhựa trải từ căn nhà này đến hàng rào vào nhà hàng xóm.
“Anh dùng xe tải cho việc gì?” Simon hỏi.
“Tôi là thợ điện,” người này nói.