Rover lau tay. Việc đã hoàn tất. Thứ cuối cùng gã vừa làm là gắn ống xả
mới cho chiếc Harley-Davidson. Giống như chấm phá những nét cuối cùng.
Như người lên dây đàn dương cầm dạo vài nốt cây đàn mình vừa chỉnh.
Cho vui thôi.
Chỉ cần chỉnh sửa lại ống xả và bộ lọc khí là ta có thể tạo ra thêm 20 b.h. p.
, nhưng ai cũng biết ống xả chủ yếu là để tạo âm thanh. Làm cho nó tạo ra
cái tiếng trầm rù rù, lý thú, dễ thương nghe không giống bất cứ gì Rover
từng nghe.
Tất nhiên gã có thể vặn chìa ngay để nghe tiếng nhạc của máy khẳng định
mọi điều gã vốn đã biết. Hay gã có thể để dành đến sáng mai, như món quà
cho mình. Janne vẫn nói đừng bao giờ hoãn thú vui lại, rằng không có gì
bảo đảm ta còn được sống thêm một ngày nữa. Gã nghĩ đó là vì Janne là
Janne.
Rover dùng giẻ chùi dầu mỡ trên ngón tay rồi đi ra phòng sau rửa tay. Nhìn
mình trong gương. Dầu lấm lem đầy mặt trông như mặt nạ chiến binh da đỏ
và cái răng vàng. Như thường lệ, xong việc thì gã nhận ra các nhu cầu khác
lên tiếng: cái ăn, thức uống, nghỉ ngơi. Thật là một cảm giác tuyệt vời.
Nhưng cả cái cảm giác trống trải kỳ lạ theo sau một thành tựu như vậy. Một
câu “Giờ thì sao?” Một câu “Ích gì mọi thứ ấy?” Gã xua những ý nghĩ đi.
Nhìn nước ấm từ vòi chảy ra. Rồi gã ngừng. Tắt nước. Một tiếng động tiên
ngoài nhà xe vẳng lại.
Janne? Giờ này ư?
“Em cũng yêu anh,” Martha nói.
Đến một lúc anh dừng - cả hai thở hổn hển, toát mồ hôi, đỏ bừng - dùng
tấm trải cô kéo nơi nệm ra lau mồ hôi giữa hai bầu ngực cô, và nói rằng họ
có thể tìm thấy hai người ở đây, rằng như vậy nguy hiểm. Rồi cô đáp cô