Cô ôm đầu anh dịu dàng trong tay rồi đưa môi lên môi anh. Rồi cô chợt
nhận ra cử chỉ này nó có cảm giác tự nhiên lạ lùng, như thể họ là hai đứa
trẻ chơi một trò thú vị nhưng thơ ngây. Và anh tin cậy cô. Như cô tin cậy
anh.
“Anh thấy chưa?” cô thì thầm. “Nhiều môi hơn, bớt lưỡi đi.”
“Nhiều cồn hơn, bớt xăng đi?”
Cô cười rúc rích. “Chính xác. Mình vào giường đi.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra ở đó?”
“Mình cứ xem xem. Sườn anh thế nào? Sẽ ổn chứ?”
“Ổn để làm gì?”
“Đừng làm bộ ngây thơ với em.”
“Anh lại hôn cô. Xem chắc không?” anh thì thầm.
“Không. Nên nếu mình chờ quá lâu...”
“Mình vào giường đi.”
Rover đứng lên, vừa ưỡn lưng vừa rên. Đang lúc hào hứng nên gã không
nhận lưng đã cứng đơ, giống như khi gã làm tình với Janne, người thỉnh
thoảng vẫn ghé qua để “xem gã đang làm gì”. Gã đã thử giải thích rằng lọ
mọ với mô tô và lọ mọ với cô nàng có nhiều điểm tương đồng. Rằng ta có
thể cứ tiếp tục trong một tư thế cố định mà không chú ý đến các cơ ê ẩm
hay thời gian trôi qua.
Nhưng khi ta xong thì đó là lúc trả giá. Cô ta thích thú với sự so sánh. Thật
giống cô ta.