“Anh đã nấp dưới nệm,” anh nói mà mắt không rời cô. “Khi bò ra, anh thả
nó xuống sàn và để luôn đó. Em có gì đấy?”
Anh đưa bàn tay đang túm chặt bên sườn lên sờ một bên tai cô. Cô không
đáp. Cô để anh sờ chiếc bông tai. Một luồng gió lay động mấy tấm rèm cô
đã treo lên khi tìm thấy trong rương đựng chăn. Một tia sáng trăng lẻn vào,
rọi lên bàn tay và mặt anh. Cô sững người.
“Trông vậy thôi chứ không nặng lắm đâu,” anh nói.
“Không, không phải vết rách trên trán. Anh đang bị chảy máu chỗ nào
khác.
Đâu vậy?”
Anh vạch áo khoác ra chỉ cho cô thấy. Bên phải áo sơ mi ướt đẫm máu.
“Gì vậy?”
“Một viên đạn. Nó chỉ sượt qua anh thôi. Hoàn toàn vô hại, chỉ là chút máu,
sẽ sớm...”
“Suỵttt” , cô nói rồi vung chân hất chăn đi, dắt tay anh đến phòng tắm. Mặc
kệ chuyện anh có thể thấy cô đang mặc đồ lót trong khi cô lục tìm trong tủ
thuốc. Tìm được chút thuốc sát trùng cũ đã ở đây mười hai năm, hai cuộn
băng, ít bông gòn và cây kéo. Cô bắt anh cởi trần.
“Em thấy rồi đấy, nó chỉ là một lỗ thủng trong lốp xe dự phòng thôi mà,”
anh mỉm cười.
Cô từng thấy cái tồi tệ hơn. Cô từng thấy cái khá hơn. Cô lau mấy vết
thương rồi đắp bông gòn lên các lỗ thủng mà viên đạn đã vào rồi ra. Rồi cô
quấn băng quanh thắt lưng cho anh. Khi cô tháo khăn tay quanh trán anh,
máu tươi từ bên dưới vết thương liền nhỏ giọt xuống.