nhiều người ca tụng anh, viết rằng cảnh sát nên để kẻ xấu trừ khử kẻ xấu,
giống như dùng côn trùng ăn mồi sống để diệt trừ sâu bọ.
“Em nghĩ cả hai đều không phải.”
“Vậy sao?”
Martha tỉnh dậy khi có ai đó vào phòng.
Cô đã nằm mơ. Mơ thấy người đàn bà trên gác mái. Đứa bé. Cô thấy đứa
bé, nó còn sống, nó vẫn ở đó tự bao giờ, bị nhốt trong tầng hầm và cứ khóc
mãi chờ được thả ra. Và giờ nó đã ra ngoài rồi. Nó ở đây.
“Martha?”
Giọng anh, giọng dễ thương, điềm đạm nghe có vẻ ngờ vực.
Cô trở mình trên giường và nhìn anh.
“Anh đã bảo em cứ đến,” cô nói. “Không ai mở cửa cho em vào, nhưng em
biết chìa khóa để đâu, nên...”
“Em đến rồi.”
Cô gật. “Em chọn phòng này, em hy vọng là không sao.”
Anh chỉ gật rồi ngồi xuống bên mép giường.
“Tấm nệm để dưới sàn,” cô nói và duỗi người. “Mà này, khi em để nệm lên
lại thì có một cuốn sổ rơi qua vạc giường. Em để nó trên bàn đằng kia.”
“OK?”
“Sao mà tấm nệm...”