Lần nữa, cậu thanh niên trông miễn cưỡng. Rồi cậu ta mở hộc, tháo một
chìa trong chùm lớn đưa cho Simon. “Nhưng chúng tôi không muốn có gì
lôi thôi cả.”
Simon đi quá thang máy rồi bước hai bước một lên cầu thang. Ông vừa
bước dọc hành lang vừa nghe ngóng. Im ắng. Bên ngoài cửa phòng 216 ông
rút khẩu Glock ra. Để ngón tay lên cò loại cơ cấu kép. Cố hết sức tra chìa
vào ổ không một tiếng động và xoay. Đứng qua một bên cửa, tay phải cầm
khẩu súng lục còn tay trái mở cửa. Đếm đến bốn thì thò đầu vào bằng một
động tác nhanh. Ông thở phào.
Bên trong tối, màn khép, nhưng đủ sáng để Simon thoáng thấy chiếc
giường.
Giường đã dọn và không có ai.
Ông đi vào trong kiểm tra phòng tắm. Một bàn chải và kem đánh răng.
Ông quay lại phòng ngủ, không bật đèn mà ngồi xuống ghế phụ gần tường.
Lấy điện thoại ra bấm vài phím. Một tiếng bíp bíp cất lên đâu đó trong
phòng.
Simon mở tủ áo. Bên trên cặp một điện thoại sáng lên trước mặt ông và có
số của ông hiện trên màn hình.
Simon bấm phím tắt rồi ngồi phịch xuống ghế.
Chàng trai đã cố ý bỏ điện thoại lại để không bị dò theo. Nhưng có lẽ cậu ta
không nghĩ sẽ có người dò ra nó trong một khu dân cư đông đúc thế này.
Simon nghe ngóng bóng tối. Lắng nghe một đồng hồ đang đếm lùi.
Markus vẫn còn thức khi thấy Người Con Trai đang bước trên đường.