“Cứ tiếp tục bám sát manh mối đó, tôi phải đi đây.” Simon cất bước tới xe.
“Chờ đã?” Kari gọi theo rồi chắn lối ông. “Lúc này ông đừng có mà bỏ
trốn.
Đang có chuyện gì vậy?”
“Đang có chuyện gì ư?”
“Ông kiểu như đang có công chuyện riêng vậy. Thật không chấp nhận
được.” Kari hất mấy đọt tóc trên mặt.
Giờ Simon mới thấy; cả cô cũng kiệt sức.
“Tôi không biết chuyện này là sao,” cô nói. “Có thể là ông muốn cứu vãn
tình thế, làm người hùng buổi xế chiều, chứng minh là Bjornstad và Kripos
sai.
Nhưng không thể được, Simon. Vụ này quá lớn không làm cuộc thi tè cho
một đám anh già được.”
Simon nhìn cô hồi lâu. Thế rồi, cuối cùng, ông chậm rãi gật. “Có thể cô nói
đúng. Nhưng những động cơ của tôi không phải như cô nghĩ.”
“Vậy thì nói tôi nghe đó là gì.”
“Tôi không nói được, Kari. Cô chỉ cần tin tưởng tôi là được.”
“Khi chúng ta tới gặp Iversen, ông nói tôi phải chờ bên ngoài vì ông đang
tính chuyện phạm luật. Tôi không muốn phạm luật, Simon. Tôi chỉ muốn
làm việc của mình. Nên nếu ông không nói tôi biết đây là về chuyện gì...”
Giọng cô run run. Nhất định là mệt, Simon nghĩ. “... thì tôi sẽ phải đi gặp ai
đó cao hơn và cho họ biết đang có chuyện gì.”
Simon lắc đầu. “Đừng làm vậy, Kari.”