“Như mọi khi,” Simon nói. “Nói với họ điều gì đó, nhưng đừng cho họ gì
cả.”
Bjornstad thở sượt. “Họ sẽ không để ta yên đâu. Vậy thì khi nào ta mới có
thời gian mà làm việc đây? Tôi ghét bọn họ.”
“Họ cũng có việc phải làm mà,” Simon nói.
“Báo chí đang biến anh ta thành người nổi tiếng, ông biết chuyện đó
chưa?”
Kari nói khi họ nhìn viên thanh tra trẻ bước tới một biển đèn nháy.
“À, anh ta là điều tra viên có tài mà,” Simon nói.
“Không phải Bjornstad. Sonny Lofthus kìa.”
Simon ngạc nhiên quay qua cô. “Thật hả?”
“Họ gọi anh ta là tên khủng bố thời hiện đại. Họ nói anh ta đã tuyên chiến
với tội phạm có tổ chức và chủ nghĩa tư bản. Rằng anh ta đang loại bỏ
những kẻ ăn bám cho xã hội.”
“Nhưng chính anh ta cũng là tội phạm.”
“Chuyện đó chỉ càng làm cho mục tin rôm rả hơn thôi. Ông không khi nào
đọc báo sao?”
“Phải.”
“Ông cũng không trả lời điện thoại. Tôi đã cố gọi cho ông.”
“Tôi bận.”
“Bận sao? Oslo đã bị đảo lộn lên vì mấy vụ án mạng này, vậy mà ông
không ở văn phòng cũng không ở ngoài hiện trường. Ông mang danh là sếp