ngồi. Simon cũng đã yêu cầu phân tích máu tìm thấy nơi ghế tài xế, vì hình
dạng vết máu không khớp với vết rách nơi giò nạn nhân.
“Vậy là anh ta đặc biệt yêu cầu chúng ta có mặt ư?” Simon hỏi, hất hàm về
phía Asmund Bjornstad đang đứng gần một cảnh sát điều tra hiện trường và
vẫy tay.
“Phải,” Kari nói. Vì xe được đăng ký tên Kjersti Morsand, một nạn nhân
của Lofthus, nên anh ta muốn...
“Nghi phạm.”
“Xin lỗi tôi nghe chưa rõ?”
“Lofthus chỉ bị tình nghi giết Kjersti Morsand. Đã ai báo cho Yngve
Morsand biết chưa?”
“Lão ta nói lão không biết gì; đêm nay lão ngủ khách sạn ở Oslo, và lần sau
cùng lão thấy thì xe ở trong nhà xe. Cảnh sát Drammen nói trông như đã có
nổ súng tại nhà lão. Không may là hàng xóm gần nhất cũng cách đó rất xa,
nên không có nhân chứng.”
Asmund Bjornstad bước tới chỗ họ. “Giờ chúng tôi đã biết ai là gã trong
ghế hành khách. Evgeni Zubov. Một tên tội phạm có tiếng. Cảnh sát
Drammen còn nói có đạn Luger chín viên 19 li dưới ván sàn trong nhà, rải
theo hình quạt.”
“Một khẩu Uzi?” Simon nói, nhướng một bên mày.
“Ông nghĩ tôi phải nói với báo chí thế nào đây?” Asmund nói, chỉ ngón cái
ra sau vai. Đám phóng viên đầu tiên đã quanh quẩn gần băng cảnh sát bên
đường.