Markus đã theo dõi ngôi nhà màu vàng từ lúc người kia đến cách đây vài
giờ, cậu còn chưa thay pyjama nữa, cậu không muốn để mất thứ gì.
Cậu nhận ra Người Con Trai nhờ cách anh di chuyển khi bước giữa phố về
đêm thanh vắng và đèn đường quét qua khi anh đi ngang bên dưới. Trông
anh mệt mỏi, có lẽ đã đi bộ xa, vì anh đang ngả nghiêng. Markus tìm được
anh qua ống nhòm. Anh mặc bộ com lê, tay nắm chặt bên sườn còn trán
quấn khăn tay đỏ. Phải máu trên mặt anh không? Chẳng sao, cậu phải báo
cho anh biết trước.
Markus thận trọng mở cửa phòng ngủ, rón rén xuống cầu thang, xỏ giày và
chạy băng qua đám cỏ héo tới cổng.
Người Con Trai nhận thấy cậu nên dừng lại ngay trước cổng vào nhà mình.
“Chào Markus. Lẽ ra là em đang nằm trong giường chứ?”
Giọng anh trầm tĩnh nhẹ nhàng. Trông anh như mới trải qua mấy cuộc
chiến, vậy mà anh nói cứ như đang kể chuyện cho cậu nghe trước giờ ngủ.
Markus quyết định là cũng sẽ nói giọng như vậy khi lớn lên và khi không
còn biết sợ nữa.
“Anh bị thương hả?”
“Anh bị người ta đụng khi đang chạy xe,” Người Con Trai mỉm cười.
“Không sao đâu.”
“Có ai trong nhà anh đấy.”
“Vậy hả?” Người Con Trai nói, quay qua mấy cửa sổ đen bóng. “Người tốt
hay người xấu?”
Markus nuốt ực. Cậu đã thấy hình trên TV. Nhưng cậu cũng nghe mẹ nói
rằng chẳng có gì phải sợ, rằng anh chỉ làm hại kẻ xấu. Còn trên Twitter