“Hắn nói cậu vậy?”
“Phải. Bí danh là Người Lặn.”
“Người Lặn, phải. Đó là tên tôi dùng khi liên lạc với Sinh Đôi. Hồi ấy một
người thường gọi tôi như vậy, cậu biết đấy. Chỉ một người. Vậy làm sao
cậu biết... ?”
Sonny lấy gì đó trong túi áo khoác. Đưa lên trước mặt Simon. Đó là một
tấm hình. Trên hình lấm tấm những đốm máu khô và nó cho thấy hai người
đàn ông cùng một phụ nữ bên tháp đá, cả ba đều trẻ trung và cười đùa.
“Hồi bé tôi thường xem hết mấy album ảnh trong nhà và đó là chỗ tôi thấy
tấm hình chụp trong núi này. Tôi bèn hỏi mẹ ông ấy là ai, người chụp bí Nn
có cái biệt danh thú vị, Người Lặn. Và mẹ đã nói tôi biết. Đó là Simon,
người thứ ba trong ba người bạn thân. Rằng bà đã đặt cho ông ấy biệt danh
Người Lặn, vì ông lặn xuống nơi mà chẳng ai dám.”
“Vậy là cậu cộng hai với hai...”
“Franck không biết là có hai gián điệp nhị trùng. Nhưng cái hắn cho tôi biết
đã làm mọi chuyện dễ hiểu hơn. Rằng bố tôi định vạch mặt ông. N ên ông
khử ông ấy trước khi ông ấy kịp ra tay.”
Simon chớp mắt, nhưng bóng tối vẫn tiếp tục từ mép ngoài trường nhìn lan
dần vào. Dù là vậy, ông thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. “N ên cậu quyết định
giết tôi. Vì vậy mà cậu liên lạc với tôi. Cậu muốn cho chắc là tôi sẽ tìm
thấy cậu.
Bấy lâu nay cậu chỉ chờ tôi.”
“Phải,” Sonny nói. “Mãi đến khi tôi tìm thấy cuốn nhật ký và hiểu rằng bố
tôi cũng tham gia trong chuyện đó. Rằng có hai người. Hai kẻ phản bội.”