băng xông vào nhau. Bàn ghế ly tách bay tứ tán. Đột nhiên, Đại Cathay hét
lên:
– Tụi nó chơi súng, rút, tụi bay.
Pằng! Pằng! Pằng! ầm!
Đại chưa dứt câu, dàn đèn pha lê đã rơi ụp xuống sàn, vỡ tung tóe, đồng
thời một viên đạn cũng nhằm đầu gối Đại găm tới, xô y gục xuống. Hải
Súng vội xô tới xốc Đại lên bỏ chạy. Trong băng chỉ có Hải và Lâm Chín
ngón giắt súng theo. Cả hai cũng vội móc ra bắn loạn xạ. Lâm Chín ngón
gào lên:
– Anh em rút đi, để tôi lo!
Lúc này, đám cave, bồi bàn đã hoảng hồn bỏ chạy hết. Thủy Tàu khá
nhanh trí, vội chạy bổ vào trong sập cầu dao điện. Bóng tối chụp lấy vũ
trường đã hỗ trợ cho băng Cathay bỏ chạy. Bị thương, Đại Cathay khó khăn
lắm mới được Hải Súng và Ngân Pôcôn dìu được xuống lầu và kéo thẳng ra
đường. Lúc này, Lành Cầu Muối cũng vừa vặn trờ chiếc Mustang tới, hốt
cả bọn lên xe chạy thẳng. Lâm Chín ngón chạy sau cùng. Sau khi nhả hết
đạn, y cũng vội đu cửa sổ phóng xuống đường Tạ Thu Thâu cắm đầu chạy
luôn một mạch. Sau lưng, đám vệ sĩ Sáu Lèo vẫn nã đạn theo chíu chíu.
• • •
Không thu phục được Đại Cathay, tướng Sáu Lèo đã ra lệnh cho “Biệt
đội hình cảnh” bắt, bỏ tù hàng loạt đàn em nhằm cô lập hắn. Núng thế, Đại
Cathay đành tìm cách hoãn binh. Một buổi tối, hắn mua nguyên nhà hàng
Paramouth mời đại úy Trần Kim Chi đến dự tiệc. Khi rượu đã chếnh
choáng, Đại Cathay mới ngỏ ý:
– Nếu đại úy chịu tha một số anh em của tôi vừa bị bắt, chúng tôi sẽ
không quên ơn anh…
Viên đội trưởng “Biệt đội hình cảnh” cũng thuộc loại ngang tàng không
kém gì Đại Cathay, từ chối thẳng thừng: