dĩ nhiên là được các em cave ở đây săn đón nồng nhiệt hơn nhiều. Bị “gác
kèo”, đám vệ sĩ tức lắm, nhiều lần hậm hực, nhưng Đại Cathay và đám đàn
em vẫn phớt ănglê, coi như “chuyện tép”.
Một tối, Đại và khoảng chục đàn em, trong đó có Lâm Chín ngón và
Lành Cầu Muối - một tay cảnh sát ăn “rơ” với giang hồ kéo đến Olympic từ
khá sớm. Thấy các đàn anh, đám cave ríu rít túa ra vây lấy bá cổ níu tay,
chí chóe cả gian bar trên lầu 2. Cả đám “vui vẻ” mới chừng nửa tiếng, cánh
cửa lại xịch mở. Đám vệ sĩ của Sáu Lèo - không có chủ tướng đi cùng - xộc
vào, cũng cỡ chục tên. Ngồi chờ cả 15 phút, đám vệ sĩ vẫn không thấy cô
cave nào đến săn sóc. Trong khi đó, ở mấy bàn bên vẫn liên tục vọng sang
tiếng cấu véo giỡn hớt rúc rích của băng Cathay với đám cave như thể trêu
ngươi. Nổi cáu, cả đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau và đứng bật dậy. Thiếu úy
Hải, một tay nổi tiếng thiện xạ tiến sang, đứng đối diện với Hải Súng của
băng Cathay, hất hàm:
– Vui vẻ quá, hả? Sang bớt mấy em chứ, để bên này ngồi không, coi sao
đặng?
Vẫn không buông vai cô “đào nhí”, Hải Súng hất mặt:
– Đâu có được, đến trước có phần trước, trâu chậm phải uống nước đục,
trách gì?
Viên thiếu úy gườm gườm, đưa tay vào bụng đặt lên báng súng:
– Đừng chơi quê tụi này chớ!
– Thì đã sao? - Hải Súng hếch mặt lên. Lúc này băng Cathay và đám
cave cũng đã ngưng đùa giỡn, ngẩng lên thủ thế. Được khích lệ, Hải Súng
tiếp: - Thịt người tanh không ăn được, đừng dọa nhau, tụi này không thích!
Bị khiêu khích, mắt thiếu úy Hải vằn lên. Hắn xấn xổ chụp lấy tay cô đào
nhí kéo về phía mình, tuyên bố:
– Không thích cũng bắt!
Sợ hãi, cô cave thét lên. Không nói không rằng, Hải Súng vớ ngay chai
Black and White trên bàn giáng thẳng xuống đầu đối thủ. Phản xạ nhanh,
thiếu úy Hải vội buông cô cave nhảy vọt sang một bên và móc súng. Hai