ông thực thụ đang ngồi tại phòng khách nhà mình. Bẽ mặt, đồng thời cũng
muốn thị oai trước mặt tình nhân, Sơn Đảo hất hàm:
– Ai cho mầy ở đây?
Câu hỏi trịch thượng của Sơn khiến Y Càlết đâm ra lúng túng. Cho dù
việc “đảo chính” chỉ còn là ngày một ngày hai nhưng vì chưa đến lúc cho
nên ngoài mặt Y Càlết vẫn phải xếp mình dưới cơ Sơn Đảo. Tật nói lắp của
hắn bắt đầu lòi ra:
– Dạ… thì tôi đến… chơi… thăm Trang…
Thấy đối thủ mặt đã đổ chàm, gã đàn anh càng lấn tới. Thẳng tay giáng
cho Y Càlết một tát tai, Sơn Đảo gầm lên:
– Không chơi bời thăm viếng gì ráo trọi, nếu không đừng trách.
Không đề phòng, Y Càlết lĩnh nguyên năm dấu ngón tay trên mặt. Mắt
vằn lên, nhưng biết mình không phải là đối thủ tay đôi của Sơn Đảo, hắn
không dám đánh lại, chỉ lắp bắp:
– Tôi… làm gì… mà… mà… anh… đánh tôi?
Thắng được người mặt đỏ như vang, Sơn Đảo hất mặt:
– Ưng đánh là tao đánh. Thấy mặt mày tao ghét quá nên đập cho mầy
chừa. Có sao không?
– Anh là… đàn anh… mà chơi… chơi vậy… là không ngon. Tôi…
tôi… nói thiệt… anh đừng… ỷ… ỷ… lớn.
Vừa nói Y Càlết vừa lùi dần ra cửa. Sơn Đảo đắc thắng:
– Đã biết tao là đàn anh thì cút mẹ mày đi. Đứng sớ rớ thấy ghét, tao lại
táng thêm vài cái bây giờ.
Bị hạ nhục, Y Càlết lên cơn giật kinh phong ngay tại chỗ và vội vàng lủi
ngay như chó ăn vụng bột.
Hả hê vì trừng trị được kẻ rắp ranh “lấy số” mình, đi đâu Sơn Đảo cũng
đem chuyện bạt tai Y Càlết ra khoe, tất nhiên không quên thêm mắm dặm
muối cho thêm phần hấp dẫn. Chẳng bao lâu, thông tin về vụ đụng độ đã
lan khắp giang hồ Sài Gòn. Tin chắc Y Càlết đang nung nấu dự định trả