điên đến mấy, Sơn Đảo vẫn phải kiên nhẫn chờ thời. Lần này, giọt nước
làm tràn ly là một cô vũ nữ xinh đẹp.
Ở Sài Gòn trước 1975, vũ trường Barcarat nổi tiếng nhờ màn vũ thoát y.
Hằng đêm, đến đoạn cao trào một cô gái bốc lửa sẽ bước lên sàn pist nhảy
múa cuồng loạn theo điệu nhạc. Lần lượt theo từng bước nhảy, từng mảnh
xiêm y trên mình cô gái sẽ rơi ra. Khi trên mình cô chỉ còn độc một chiếc
“lá nho” che chỗ kín, đám thực khách sẽ bốc thăm… Kẻ “may mắn” được
bịt mắt sẽ lên sân khấu cùng nhảy với cô, trong khi nhảy, nếu khách dùng…
răng gỡ được chiếc “lá nho”, cô vũ nữ sẽ thuộc về gã trong đêm thác loạn.
Nhân vật chính của những đêm điên loạn ấy là Trang, cô gái có thân hình
bốc lửa. Biệt danh Trang Barcarat ra đời từ đó. Khi đã nổi danh, Trang
Barcarat bỏ nghề vũ nữ trở thành một người chuyên tổ chức các buổi party
cho các nhân vật tai to mặt lớn trong quân đội. Nhờ đó, Trang thường
xuyên được một vài ông lớn ủng hộ và che chở hết mình. Từ Trang
Barcarat, cô được giới ăn chơi phong lên thành Trang Bà Bà - tên nhân vật
tú bà trong tiểu thuyết Kim Bình Mai - cuốn “đệ nhất dâm thư” của đời
Thanh (Trung Quốc).
Xem ra chưa chắc ăn, để công việc làm ăn tránh được sự sách nhiễu của
những tên đầu bò, đầu bướu, Trang Barcarat còn chủ động cặp bồ với một
số tay anh chị đang lên. Thời gian đầu Trang cặp bồ với Lộc điên, một tên
cướp khét tiếng lì lợm và hung bạo. Lộc điên từng nổi danh giang hồ vì biệt
tài trốn tù, vượt ngục kèm câu tuyên bố ngạo ngược trước tòa:
– Tòa xử thì tòa ở, Lộc tôi không rảnh đâu mà ngồi tù!
Lộc điên bị bắt lãnh án chung thân đúng vào hồi cực thịnh của Sơn Đảo
và fami của hắn, Trang lập tức quên ngay gã tình nhân vừa sa cơ thất thế, tự
nguyện ngã vào vòng tay Sơn Đảo. Khi Y Càlết đã trở nên hùng mạnh, cô
quay sang bá vai bá cổ ve vuốt tên anh chị mới nổi này.
Một hôm, Sơn Đảo đến thăm Trang Bà Bà, đúng vào lúc Trang và Y
Càlết đang ngồi với nhau trong phòng khách. Thấy Sơn vào, Y Càlết chỉ
khẽ gật đầu chào mà không thèm đứng lên, thái độ tự tin như một chủ nhân