mỏng xuống sàn xi măng thành một lưỡi dao nhọn hoắt và sắc như dao cạo.
Sau đó, Lâm nhờ một người có vai vế là tướng Lam Sơn, nguyên giám đốc
Trung tâm huấn luyện tân binh Thủ Đức, vì tội bắn chết người quản gia nên
phải ngồi Chí Hòa mua cho mình một chai rượu Remy Martin. Trong tù,
được đàn anh chiếu cố, lại có rượu Tây uống, còn gì bằng, Hoàng Đầu lâu
được Lâm mời cứ thế nốc rượu tì tì. Đã có chủ ý, Lâm chỉ nhấm nháp đôi
chút, chủ yếu rót tràn cho Hoàng. Nửa đêm, chai rượu cạn đáy, Hoàng Đầu
lâu say mèm lăn ra ngáy pho pho. Lâm Chín ngón bèn bảo đệ tử Lý lắc:
– Mày nấu cho anh nồi nước, tắm cái cho mát.
Khi nước sôi sùng sục, Lâm bê nguyên cả nồi đổ ụp xuống mặt Hoàng
Đầu lâu. Hoàng thét lên chói lỏi, quằn quại, muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng
không thấy đường, tay chân quơ loạn xạ. Rút dao đã chuẩn bị sẵn, Lâm
Chín ngón đâm liên hồi vào người Hoàng Đầu lâu. Lưỡi dao mỏng dính
nên máu chỉ ra rịn rịn. Hoàng Đầu lâu van xin:
– Anh tha cho em, em có làm gì anh đâu?
Lâm Chín ngón cười gằn:
– Nếu để mày “làm gì” thì giờ tao đâu còn có thể đứng đây!
Giãy giụa một lúc, Hoàng Đầu lâu chợt cong người lên, ngáp ngáp mấy
cái rồi chết thẳng cẳng. Đến lúc đó, Lâm mới ngừng tay. Tất cả 37 nhát. Lý
lắc kinh hoàng đứng nép vào góc tường bưng mặt so vai nhưng không dám
khóc.
Cuộc giằng co xảy ra khá nhanh, khá bất ngờ. Hoàng Đầu lâu hầu như
không kịp phản ứng nên tiếng động gây ra không lớn. Khi Lâm đập ầm ầm
vào cửa sắt báo mình đã giết người, viên cai ngục đang ngủ gà ngủ gật vẫn
không tin. Đến khi chạy vào, nhìn xác Hoàng hoen máu nằm thẳng đơ trên
nền gạch, ông ta mới thất kinh hỏi Lâm Chín ngón:
– Sao mày lại giết nó?
Vứt dao, Lâm đứng thừ người:
– Tôi không đâm nó, nó cũng giết tôi!