Mất gần cả năm trời, Sơn Đảo mới tìm được người thay Tuấn đả. Gã này
tên là Nguyễn Văn Hoàng, tự Hoàng Đầu lâu (theo hình xăm trên bả vai).
Nói về võ nghệ, cả trại Chí Hòa không ai sánh kịp Hoàng Đầu lâu. Hoàng
mang đai đen tứ đẳng Taekwondo, đã từng hạ hàng chục cao thủ cả Việt lẫn
Miên trên sàn đấu.
Đầu tiên, biết vợ con Hoàng đang sống khó khăn trong thời gian chồng ở
tù, Sơn Đảo bèn bỏ tiền mua một căn nhà mặt phố nhỏ đem tặng, sau đó lại
sang một sạp vải ở chợ cho vợ Hoàng đứng bán, làm kế sinh nhai. Đồng
tiền đi trước là đồng tiền khôn, Hoàng Đầu lâu tối mắt gật đầu bán mình
cho Sơn Đảo.
Khổ nỗi, trong giới giang hồ, Hoàng chỉ thuộc hàng chiếu dưới, án tù
cũng nhẹ, không thể ngồi cùng mâm với Lâm Chín ngón để có cơ hội tiếp
cận và hạ sát địch thủ. Để tạo cơ hội cho Hoàng, Sơn Đảo đã tốn công vạch
ra một kế hoạch chi tiết nhằm giúp Hoàng Đầu lâu tăng án, “được” ngồi
biệt giam đồng thời nâng uy tín trong làng dân chơi chứ không vì tăng án
mà gây thù hằn, xích mích với một kẻ nào khác.
• • •
Trong trại Chí Hòa có một cai ngục là trung sĩ Cách, cháu ruột gọi phó
giám thị trại bằng cậu. Ỷ thế, tên này rất “bố láo”, luôn tìm cách ăn chặn,
phá phách đồ thăm nuôi của tù nhân. Đám tù rất ghét nhưng không tên nào
dám ra tay. Một hôm, sau khi nghe các “đàn anh” ta thán, Hoàng Đầu lâu
xung phong:
– Để em mần thịt nó cho!
Kỳ thăm nuôi đến. Khi trung sĩ Cách đang săm soi hũ thịt rim, bẻ đôi
từng cái bánh để khám xét thì một tên tù tự giác đến rót vào tai hắn:
– Trung sĩ, có người muốn gặp riêng trung sĩ.
Cách hống hách quát:
– Thằng nào muốn thì ra đây mà gặp! Bộ nó là ông nội tao hay sao mà
gọi là tao phải ra?