Tên cò mồi đệm thêm:
– Có chuyện làm ăn, cần gặp riêng trung sĩ.
Tưởng sắp được hối lộ, trung sĩ Cách bỏ ngay việc khám xét theo tên cò
mồi đi vào phía trong. Cánh cửa vừa đóng lại, Hoàng Đầu lâu bước ra ngay.
Hôm đó, y giắt một thanh “hàng” (mã tấu) sau lưng, mặc một chiếc áo jean
rộng thùng thình che kín. Thấy mặt Hoàng đằng đằng sát khí, trung sĩ Cách
hoảng quá vội vã ngoắt người định tháo lui. Nhanh như chớp, Hoàng Đầu
lâu chặn ngay cửa ra vào và rút mã tấu nhằm mặt trung sĩ Cách vớt ngược
lên. Lát chém quá chính xác, lỗ mũi của tên trung sĩ bị lưỡi dao bén ngót
cắt bay. Máu xối ra, trung sĩ Cách ôm mặt quằn quại…
Với “chiến tích” này, Hoàng Đầu lâu nghiễm nhiên trở thành “dân chơi
thứ thiệt”, được giang hồ kiêng nể. Trong khi đó, tội nặng thêm, y bị tống
xuống khu biệt giam. Ở ngoài, Sơn Đảo lại bung tiền lo lót với giám thị, cai
tù. Kết quả là hai tháng sau, Hoàng Đầu lâu đã ôm giỏ đồ của mình chuyển
sang ở cùng một buồng giam với Lâm Chín ngón.
Ngoài Lâm Chín ngón, trong buồng giam còn có một chú bé 15 tuổi tên
là Phạm Văn Lý, thường gọi là Lý lắc được Lâm xin cho ở cùng phòng để
phục dịch trà nước và đấm bóp cho “đàn anh” trước giờ đi ngủ. Chỉ sau
hôm ở cùng phòng ít lâu, Hoàng Đầu lâu đã khiến Lý lắc sợ chết khiếp.
Suốt ngày, Hoàng cởi trần trùng trục phô chiếc đầu lâu nhe nanh, hết gồng
đến tấn lại đấm bình bịch vào tường, rồi sau đó là đá loạn xạ ngầu các kiểu,
như thể đang tập dượt chuẩn bị thi Olympic. Bị khủng bố tinh thần, Lý lắc
thất kinh, hỏi Lâm Chín ngón:
– Bộ anh Hoàng sắp giết ai sao?
Lâm không trả lời. Kinh nghiệm sống và những lời thì thào to nhỏ trong
đám giang hồ đã giúp Lâm thừa biết Hoàng sắp giết ai. Muốn tránh cũng
không thể, Lâm thở dài và âm thầm chuẩn bị.
Bắn tin ra ngoài, Lâm nhờ đàn em kiếm một chiếc quai đeo ba lô hình
chữ X bằng inox, bẻ ra, ấn vào trái bí đỏ chuyển vào tù cho Lâm. Chờ lúc
Hoàng Đầu lâu ra khỏi phòng, Lâm đập vỡ trái bí, lấy thanh inox ra, mài