– Muốn dằn mặt, cần gì làm vậy. Để em cho nó một ca acid, khủng
khiếp hơn nhiều. Mình diệt một thằng nhưng cả trăm đứa khác phải ớn, đó
mới là thượng sách.
Năm Cam đồng ý. Y gọi ngay đứa cháu là Nguyễn Văn Thọ (Thọ Đại
úy) đến, bắt Thọ đi mua acid về cho Dung Hà thử và đưa đường cho Quân
béo, Dung Hà lên quận 10 để nhận mặt Lâm Chín ngón. Lần thứ nhất, acid
Thọ mua về bị nữ quái chê loãng. Thọ lại phải chạy thêm lần nữa, đem về
một can acid đậm đặc, Dung Hà mới đồng ý, sai Quân béo đem về nhà ở
đường Bùi Thị Xuân cất.
Ba ngày sau, đêm 14.7.1999, Lâm Chín ngón vĩnh viễn trở thành người
tàn phế.
Hơn một năm sau, 0 giờ 25 phút ngày 2.10.2000, đến lượt Dung Hà bị
bắn chết trong khi thủ phạm vụ tạt acid Lâm Chín ngón vẫn chưa bị phát
giác.
Không ai khác, bật đèn xanh hạ thủ Vũ Hoàng Dung lại vẫn chính là
Năm Cam. Trò ném đá giấu tay, Năm Cam thực hiện khá hoàn hảo. Tất cả
chỉ bị phanh phui vào hơn một năm sau nữa, khi Năm Cam và hàng chục
con, cháu, rể, đàn em lần lượt dắt nhau vào trại giam.
Sau tai nạn, Lâm Chín ngón trở thành một con người khác hẳn: không
nói, không cười, suốt nhiều năm qua chỉ ở lì trong một căn nhà nhỏ mà
ngoài vợ con, Lâm không hề cho ai biết địa chỉ (trừ tôi - người viết bài
này). Khi chúng tôi đến thăm, anh ta chỉ một mực bảo rằng, cuộc đời Lâm
Chín ngón coi như đã hết, chỉ “nhờ ơn trên phù hộ cho vợ con được lành
lặn và yên ổn”. Kể từ nay, Lâm Chín ngón không còn tồn tại nữa, đúng
hơn, trên giang hồ không còn hiện hữu cái tên Lâm Chín ngón. Lâm không
hề có ý định sẽ trả thù theo kiểu ân oán giang hồ.
Tôi biết, lần này Lâm Chín ngón nói thật, bởi có muốn khác đi, anh ta
cũng không còn đủ sức. Con đường giang hồ là thế, một con đường trải đầy
tội ác, bước vào thì dễ nhưng không hề có đường ra. Tiếc thay, Lâm Chín
ngón chỉ nhận ra điều đó khi đã quá muộn, đã trở thành một kẻ tàn phế mù