Nguyễn Hữu Thế Trạch.
Chỉ sau đó vài tháng, thân cô thế lụi, Lâm Chín ngón đã bị đám giang hồ
mới đánh bật khỏi Vũng Tàu khi có ý định tách khỏi Minh Samasa - Dũng
Ba lém để ra riêng. Chạy trối chết vì chơi không lại, Lâm Chín ngón lại
đâm ra hậm hực, nghi có bàn tay Năm Cam thò vào trong chuyện Lâm bị
truất ngôi. Về thành phố Hồ Chí Minh, đi đâu Lâm cũng rêu rao thoá mạ,
công khai chửi bới, coi thường uy thế của Năm Cam.
Có lần, vào năm 1998, Lâm chủ động mời Năm Cam đến một nhà hàng
trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Khi thấy Năm Cam bước vào, những
tên thuộc hàng đàn em của Lâm Chín ngón đang ngồi trong bàn đều nhất
loạt đứng lên chào và cầm ly đến gặp “anh Năm” mời mọc, quên khuấy mất
“chủ nhân ông” của cuộc ăn nhậu là Lâm Chín Ngón. Không nhịn được,
Lâm Chín ngón gầm lên:
– Thằng Năm Cam là cái đếch gì mà tụi bay phải bợ đỡ. Tao coi nó là
cái đinh. Đ.M, thằng nào quị luỵ Năm Cam thì đừng coi tao là đàn anh nữa!
Vô cớ bị Lâm Chín ngón chửi bới, hạ nhục, mặt Năm Cam tái dại đi.
Nhưng, cái đầu cáo già vẫn lạnh, Năm Cam đứng lên:
– Anh Lâm say rồi! Tôi cũng hơi mệt, thôi anh em ngồi chơi, tôi về
trước.
Nói xong Năm Cam bỏ về ngay. Máu yêng hùng lấp mất trí khôn, Lâm
Chín ngón không hề biết rằng bằng những lời nhục mạ Năm Cam, anh ta đã
tự biến mình thành cái gai cần nhổ trong mắt tay gá bạc ốm yếu ho hen
nhưng đầy quyền lực, máu lạnh và đầy nham hiểm.
• • •
Ngoài mặt vẫn thơn thớt nói cười, nhưng trong bụng, Năm Cam đã bầm
gan tím ruột, bắt đầu tìm kế trừng trị Lâm Chín ngón.
Thế nhưng, làm được điều đó không dễ. Lâu la dưới trướng, Năm Cam
không thiếu. Đám Cu Nhứt, Bình Kiểm, Nghĩa Mười đen… đều thuộc loại
dữ dằn và sẵn sàng “phục vụ anh Năm”. Lâm Chín ngón tuy to khoẻ nhưng