Huỳnh Tỳ vốn cũng nghiện nặng. Sau giải phóng, giang hồ không còn
đất sống, Huỳnh Tỳ thường xuyên đói thuốc vã mồ hôi. Gánh nặng kinh tế
gia đình càng chồng chất thêm khi vợ anh ta mất vào năm 1978, để lại cho
Tỳ hai đứa con nhỏ dại, trai mới 4 tuổi, gái mới 2 tuổi. Không băng nhóm,
không nghề ngỗng, không đủ dũng khí để tự xử như Đức Raymond hay tiếp
tục xưng hùng xưng bá như Lâm Chín ngón, Huỳnh Tỳ phải xoay sang
mánh mung cò con, từ xóc bầu cua, tổ chức đánh chẵn - lẻ đầu hẻm đến bán
lẻ, chích dạo ma túy để nuôi con và nuôi thân, chỉ mong được no cả dạ dày
lẫn no óc. Hậu quả là trong vòng 20 năm (1975-1995), Huỳnh Tỳ phải ra
vào trại cải tạo, nhà giam hơn chục bận.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, khoảng đầu năm 1992, Huỳnh Tỳ đã liên
kết được với một số tên giang hồ hết thời như Minh ba giá (Lương Văn
Lâm), Trần Thị Ngàn, Minh bu, Lý Đôi, Thành đôla tổ chức được một sòng
bạc tại hẻm 98F Lê Lai, gồm cả đánh tài xỉu, chẵn lẻ và xóc đĩa. Chuyện
đến tai Năm Cam. Không kiêng nể xót thương gì các đàn anh thất thế, Năm
Cam ra lệnh dẹp ngay. Huỳnh Tỳ không nghe, vẫn tiếp tục chơi. Ngay lập
tức, sòng bạc này liên tục bị Cảnh sát Hình sự khám xét và giám sát, không
con bạc nào dám bén mảng. Biết là Năm Cam ra tay triệt hạ, Huỳnh Tỳ
phải mang lễ vật đến ngọt nhạt năn nỉ, mời Năm Cam hùn vốn và được ông
trùm đồng ý.
Vốn mà Năm Cam góp vào là Thành Chân, tay giang hồ trẻ tuổi nhưng
lão luyện, có đầu óc, được Năm Cam phái đến giám sát, tổ chức sòng. Tên
thứ hai là Lê Thị Điệu, vợ Thọ đại úy, được Năm Cam đặc trách cho phép
hành nghề cầm đồ và cho vay nặng lãi tại sòng. Ngoài phần ăn chia theo tỉ
lệ hùn hạp, mỗi tuần Huỳnh Tỳ phải mang đến nộp cho ông trùm 5 triệu
đồng tiền xâu. Kể từ đó, công việc làm ăn trở nên hanh thông, không bị
băng nhóm khác hay công an đến hỏi thăm nữa. Tự đánh giá cao vai trò của
mình, Năm Cam lại bắt Huỳnh Tỳ nộp thêm mỗi tuần từ 3 - 5 triệu đồng
nữa, gọi là “phí ngoại giao”, để ông trùm “hương hoa” cho “người nhà
nước”. Dù biết tỏng đây là trò ăn chặn, tiền đưa ra chỉ chảy vào túi tham
của Năm Cam, Huỳnh Tỳ vẫn phải cay đắng mở rộng hầu bao, không dám