ra nông nỗi này. Để tôi nói với mấy ảnh một tiếng”. Chả biết Năm Cam nói
với ai, nói kiểu gì, nhưng chỉ vài giờ sau chuyến thăm viếng bất thường, T.
Đã được phóng thích. Biết mình không phải đối thủ của Năm Cam, lại xấu
hổ với đồng nghiệp nghề báo, ký giả T. Sau chuyến ấy đã vĩnh viễn gác bút,
chấm dứt một cái tên khá lừng lẫy cả trên mặt báo lẫn chốn giang hồ.
Sau vụ giúp Năm Cam dằn mặt ký giả, Huỳnh Tỳ còn tiếp tục phò tá con
cáo già một thời gian, được Năm Cam trả công nên không bị bắt, dù đang
có lệnh truy nã. Tháng 9.1995, tội lỗi của Năm Cam lại bị báo chí phanh
phui, Huỳnh Tỳ lại trở mặt không nộp xâu nữa. Không lâu sau đó, Năm
Cam bị bắt đi cải tạo. Không còn ai bảo kê, ngày 31.10.1995, Huỳnh Tỳ
cũng bị tóm cổ và ra tòa lãnh án.
Sau này, khi cả Năm Cam lẫn Huỳnh Tỳ đều đã được trả tự do, Năm
Cam đã “cạch” không cho tên đàn anh này bén mảng đến sòng bài của y
nữa. Bị thất sủng, song với “nhị ca mất số”, đó lại là điều may, bởi chính vì
“mất số” nên anh ta mới không trở thành bị cáo một lần nữa trong chuyên
án “Năm Cam và đồng bọn”. Đó là điều an ủi cuối cùng của Huỳnh Tỳ, kẻ
đã từng là một nhị ca lẫy lừng trở thành một giang hồ dặt dẹo bị chính
giang hồ coi rẻ.
TP. Hồ Chí Minh, tháng 3.2002