9
Tự truyện của một tướng cướp
B
ây giờ, hắn là ông chủ nhỏ của một gia đình, có một vợ một con, một
ngôi nhà nhỏ mọc giữa khoảng vườn thưa đầy lá rụng. Từ sáng đến tối, hắn
cần mẫn úp mặt xuống đáy sông Tiên (xã Tiên Lộc, Tiên Phước, Quảng
Nam) đãi sỏi bán cho dân thầu xây dựng, kiếm từng 10 ngàn đồng một để
nuôi vợ nuôi con. Những người quen trong xóm đi qua, nhìn cái dáng lụi
cụi, vất vả và cam chịu của hắn chỉ lặng lẽ thở dài. Đám trai tráng ria mép
chưa kịp cứng thì tròn mắt ngạc nhiên. Không hiểu nổi có thật là hắn - đại
ca Lê Văn Tuệ khét tiếng, kẻ từng dám tiêu hoang cho đến hết một lúc hàng
trăm cây vàng, kẻ đã từng là nỗi khiếp hãi của cư dân bất hợp pháp vùng
vàng Phước Sơn - đấy không? Ai tròn mắt, ai ngạc nhiên… cứ việc. Với
Tuệ, tất cả đã thành quá vãng. Cái thời “thò tay vào túi là đụng phải vàng”
ấy đã qua rồi, qua mà không có gì đáng để nuối tiếc, bởi đó là đoạn đường
đầy những máu hận thù và nước mắt tủi nhục…
Hơn 18 năm trước, Lê Văn Tuệ chỉ là một thằng bé con nhà nghèo, đến
lớp với hai chân hai chiếc dép khác màu. Năm 1986, học hết lớp 12, chán
cái cảnh đến lớp với cái bụng lúc nào cũng óc a óc ách vì… đói, Tuệ xếp
sách vào bao tải treo lên xà nhà, theo bạn bè đi đãi vàng sa khoáng ở Trà
Giốc, Trà My, le lói trong lòng một khát vọng đổi đời. Nhưng vàng đâu
không thấy, chỉ thấy vàng hai con mắt. Sốt rét rừng quật ngã gục giấc mơ
hiền lành của thằng trai 16 tuổi. Tỉnh cơn nóng lạnh, Tuệ cùng đám bạn lại
lo… chạy, vì bị công an truy quét liên tục. Túng quá hóa liều, nhóm của
Tuệ bàn nhau đi “chấn”. Tháng 2.1992, Tuệ tham gia phi vụ “ăn bay” đầu
tiên, chấn được 2,6 cây vàng bổi. Số tiền này, cả bọn không thằng nào dám