buộc chết vào một chiếc vòng sắt, nắm vừa lọt tay, được ông chủ tiệm hàn
chế theo thiết kế của chính Tuệ.
Biết chắc trận địa phục kích đang đợi mình, Lê Văn Tuệ nấn ná mãi đến
2 giờ sáng mới quay vào bãi. Vừa qua khỏi cầu ván thứ nhất, hơn chục
thằng cô hồn đã bu lấy Tuệ với đủ thứ đồ chơi, từ cuốc, xà beng đến côn
nhị khúc. Nắm chắc chiếc vòng sắt, Tuệ múa tít sợi dây đàn. Đêm đen như
mực, “địch quân” không hề phát hiện được “đồ chơi” của Tuệ là thứ gì, chỉ
nghe tiếng gió rít vù vù, nhanh như chớp, và tiếng cục chì quật vào đầu,
vào lưng lốp bốp. Trận phục kích chỉ kéo dài chừng dăm phút, hơn chục tên
lót ổ đã thất kinh bỏ chạy, sau khi đã lãnh hàng chục vết thương. Tuệ không
đuổi theo, đúng hơn là không dám đuổi theo, chỉ vội vã thu sợi dây đàn vào
tay và bỏ chạy về lán, giấu kín nó vào người.
“Vũ khí bí mật” của Tuệ đã nhanh chóng tạo nên nỗi khiếp hãi cho đám
dân anh chị vùng bãi đá. Chưa phát hiện được đích thực loại vũ khí mới,
đám cô hồn không dám mạo hiểm tấn công, chỉ lặng lẽ lủi đi, tránh không
để Tuệ gặp mặt. Nghiễm nhiên, Lê Văn Tuệ trở thành một đại ca đáng
kiêng dè trong mỏ đá, thỉnh thoảng lại được những lán vào cầu đem lễ vật
đến biếu xén, cống nộp để mong “được che chở”.
Được yên ổn, sự kính trọng của đám trẻ con Nông Cống dành cho Tuệ đã
trở thành nỗi tôn sùng. Gom hết 13 cây vàng bán đá, chúng giao hết cho
Tuệ, nằng nặc yêu cầu Tuệ đi “tầm sư học đạo” để về lãnh đạo chúng lập
băng, nói trắng ra là đi học nghề… ăn cướp. Những thắng lợi đầu tiên nhờ
máu liều và chút khôn vặt đã đun sôi máu phiêu lưu trong huyết quản Lê
Văn Tuệ. Dù không biết sẽ phải đi đâu, học cái gì, Tuệ vẫn không thể phụ
lòng đám trẻ con, đành im lặng gật đầu và cất gói vàng vào túi. Sau gần
một tháng lang thang khắp Tp. Hồ Chí Minh, rồi Sông Bé, Tây Ninh dò hỏi
qua đủ loại xe ôm, dân anh chị bến bãi, cả bọn cô hồn đủ mọi xó xỉnh, cuối
cùng Tuệ cũng tìm được một chốn có một không hai trên trái đất này, nôm
na gọi là “Trường dạy nghề ăn cướp”. Từ nhà máy đường Cu Ba (Tây
Ninh) đi thêm khoảng 250 mét có một con đường nhỏ (nay đã là một xa lộ
rộng thênh thang dài gần 50 km) dẫn vào xứ Cà Tum, sát với biên giới Việt